Cú lừa
Chẳng hiểu tâm tính dạo này sao nữa. Cứ thấy thấp thỏm trong lòng.
Mấy hôm gần đây cứ thấy Trà đi cùng với thằng nhóc nào đó. Mà trông thân thiết lắm. Nói với cha thì cha chỉ nhìn tôi rồi cười.
- Con Trà lớn rồi, phải đến lúc có bồ chứ con.
Biết là vậy. Sao trong lòng cứ khó chịu. Nhưng rõ ràng Trà là em gái mình. Đáng lẽ phải mừng cho nó.
Tôi hỏi Hưởng thằng nhóc hay đến cửa hàng chở Trà đi là ai? Và biết được, nó là con của bà Lan chỗ mối quần áo cho Trà.
Chở con người ta có cần ngồi sát vậy không. Nhìn thôi đã ghét.
Tôi hỏi Trà, hai người có quan hệ gì. Nhưng Trà không nói. Nhưng rồi lại nhìn tôi kì lạ.
- Em thấy Nguyên tốt mà. Tụi em là bạn thôi. Sẵn đường cậu ấy chở em đi thôi. Bộ anh không thích à...
-Ừ. Anh không thích. Có đi đâu anh chở đi. Đừng nhờ nó nữa.
- Nhưng anh bận việc mà.
- Anh sẽ thu xếp. Anh nói rồi. Mày phải nghe anh.
Chẳng hiểu sao Trà lại cười.
- Em lớn rồi đến lúc em cũng cần có ai đó bên cạnh.
Tôi lặng đi. Cảm giác như có cái gì đó vừa tuột mất. Có cái gì đó lạ lắm. Phải con bé lớn rồi, không cần tôi bảo bọc nữa. Nhưng tôi vẫn muốn bên cạnh, vẫn muốn quan tâm.
Nếu là trước đây, tôi nghĩ chắc mình đã thích Trà. Chúng tôi đã không phải là anh em ruột còn gì. Nhưng tôi đã một lần dang dở với Ngọc. Liệu cảm giác với Trà có phải là nhất thời không?
Nhưng thằng Nguyên cũng tốt, nó lo lắng cho Trà vậy mà. Hai đứa quen nhau cũng không phải xấu. Chết tiệt. Phải làm sao mới đúng. Tôi cứ loay hoay trong mớ bồng bông này đến bao giờ.
Thôi thì cứ để thời gian giúp tôi trả lời vậy.
Có hôm thằng Hưởng thấy tôi ngồi suy tư ngoài võng. Nó chạy đến to nhỏ.
- Ủa, sao anh Gừng buồn quá vậy.
- Tao buồn gì đâu, còn nít biết gì. Đi học bài đi kìa.
- Thôi em biết rồi. Anh buồn vì chị em sắp lấy chồng chứ gì.
- Gì? Đâu ra?
- Ủa chứ em tưởng anh biết rồi. Hôm bữa anh Nguyên qua nhà rước chị em đi chơi có chào bác. Còn ngỏ lời muốn tiến xa hơn với chị em.
- Mày nói gì? Có vụ đó à? Sao không ai nói tao biết vậy?
- Thì giờ anh biết rồi còn gì. Vậy mà em tưởng anh thích chị em. Chứ em thấy anh Nguyên xứng với chị quá trời.
- Nhóc con mày no đòn rồi.
- Chứ nếu mà thích chị em anh đã nói với chị rồi. Không phải sao?
Tôi trầm ngâm. Thôi không suy nghĩ. Tôi chạy một mạch đến cửa hàng của Trà. Tôi không thể bỏ mất cơ hội nào nữa. Vì tôi đã thật sự thích Trà mất rồi.
Đứng trước cửa hàng, Trà đang nói chuyện vui vẻ với Nguyên.
Tôi nắm lấy tay Trà kéo em xuống xe.
- Đừng đi!
- Em chỉ đi công việc chút thôi.
- Anh bảo em đừng đi.
- Anh là Gừng, anh trai của Trà à?
- Không, tôi là bạn trai của Trà.
- Ơ... Anh...
Tôi thoáng thấy em đỏ mặt.
- Vì vậy cậu đừng đến chở cô gái của tôi đi nữa.
- Em và Trà chỉ là bạn thôi ạ.
Sau khi Nguyên rời đi. Trà hỏi sao tôi lại nói như vậy với cậu ấy. Tôi thì thào
- Vì anh thật sự thích em.
Trà vờ hỏi lại.
- Sao? Sao? Anh bảo gì cơ? Em chưa nghe rõ.
- Anh bảo là anh thích em. Hưởng bảo em sẽ tiến xa hơn với Nguyên. Anh không muốn mất em nên...
- Vậy là anh bị nó gạt rồi. Thằng nhóc này thật là.
Hưởng đứng từ xa nhìn hai chúng tôi cười khoái chí.
- Thằng kia, mày chết với tao.
Trà khều nhẹ vai tôi.
- Anh không còn gì nói với em sao?
- Không. Anh đã nói gì đâu. Coi như chưa nghe gì đi.
- Ơ... Nhưng em lỡ nghe rồi mà. Nè....nè...
Và sau đó... Chúng tôi đã không còn là mối quan hệ anh em nữa.
Sau tất cả. Chúng tôi đã về với nhau như một gia đình thật sự.
------------------------------------------------------
Chúng tôi đã loay hoay trong cuộc tình của nhau quá lâu. Đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho nó. Nhìn lại quãng đường chúng tôi bên nhau, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện. Thế mà tôi không biết Trà vì tôi mà đau khổ nhường nào. Trông khi đó, tôi còn mãi u mê với mối tình ảo mộng của mình.
Tôi nợ Trà nhiều lắm. Khi người ta bỏ tôi ra đi, Trà vẫn là người bên tôi, lo lắng cho tôi.
Do đó, tôi muốn những năm tháng sắp tới, tôi và Trà sẽ tiến thêm một bước nữa. Dù như thế nào, tôi vẫn muốn bảo vệ em.
________________💜___________________
Aly Dương.
Cảm ơn các bạn đã đọc hết chap cuối của Trà Gừng.
Hẹn gặp các bạn ở những câu chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro