Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Thù Hận Sẽ Được Trả Giá

Tôi là một chàng trai bình thường như bao chàng trai khác, 16 tuổi cái tuổi vừa bước vào đời nhưng có lẽ tôi già rồi. Một ông già 16 tuổi mang tên Phong Nhã mà ba mẹ đã qua đời của tui để lại, từ ngày tôi vừa biết nói tiếng đầu đời như bao đứa trẻ khác " mẹ ơi " và bây giờ tiếng gọi đó không dành cho một ai nữa chỉ còn lại mình tôi thôi.

Chuyến đi dã ngoại đó cả nhà tôi đã rất hào hứng và vui mừng, trên chiếc xe đang cười nói vui vẻ ấy có gia đình tôi và gia đình cô ấy, cũng như tôi gia đình cô ấy cũng có gồm có ba mẹ và cô ấy. Mọi chuyện sẽ không có gì diễn ra nếu như tên khốn ấy không đi cùng một đường với chúng tôi, sau câu nói ấy câu nói đầu đời ấy
" Mẹ Ơi " thì mọi chuyện bắt đầu, có một tiếng nổ vang lên của súng khi hắn cố vượt qua xe của chúng tôi, kèm theo đó là vô vàng tiếng súng khác nổ lên loạn xạ nhằm nhắm vào hắn khi hắn vượt lên , những viên đạn vô tình thương đó đã làm cho những lốp xe hư hỏng mà nổ bất ngờ, chiếc xe của chúng tôi mất lái hoàn toàn mà tông vào vạch ngăn cách đường, một cú tông thật mạnh và như thế những tiếng vui cười nhộn nhíp ấy tất cả kết thúc tại đây.

Sau chuyện đó sinh mạng của ba mẹ chúng tôi đều kết thúc cả, chỉ còn lại tôi và cô ấy còn sống tốt trên đời này mà thôi. Chúng tôi sống sót nhưng mọi chuyện chỉ mới được bắt đầu tại đây, cả hai chúng tôi phải vào trại mồ côi vì không một người thân hay họ hàng nào nhận nuôi và chăm sóc chúng tôi cả và thế những năm tháng trôi qua bọn tôi dần lớn lên lúc đó bọn tôi chắc cũng khoản tầm 10 tuổi rồi.

Cô bé đó dần dần lớn lên và trở nên xinh đẹp, cô bé không hiểu không biết chuyện gì đã xảy ra với chính mình, cô bé cứ nghĩ tôi là anh trai cô bé mà dựa vào tôi mà sống, tôi thì khác tôi nhớ tất cả những gì đã xảy ra với mình tôi dần trở nên ít nói và không tiếp súc với bất kì người nào ngay cả những đứa trẻ giống như bọn tôi, những hình ảnh đó nó không biến mất làm cho tôi trở nên một đứa trẻ khó gần gũi với tất cả mọi người. Nhưng chỉ có cô bé thì khác cô bé quan tâm, yêu thương tôi, cô bé lúc nào cũng ôm gối qua chỗ của tôi mà ngủ với câu nói,

" Anh ơi! Em gặp ác mộng, cho em ngủ chung đêm nay nhé Anh? "

Và như thế tôi bắt đầu thương yêu cô bé đó một cách lạ lùng, tôi cũng không biết vì sao nữa. Nhưng tôi! Tình yêu thương của tôi dành cho cô bé thì khác! Nó không đơn thuần là tình yêu thương dành cho em gái mình.

Những ngày bình yên đó cũng kết thúc khi ngày người đàn ông đó đến !
" Anh ơi người đàn ông đó là ai vậy nhìn ổng lạ ghê " cô bé chỉ tay về phía người đàn ông nói với tôi .

" Từ ngày hôm nay hai con sẽ được người đàn ông đó nhận nuôi và các con sẽ có một mái nhà, vui vẻ lên nhé Phong Nhã và con nữa Nhã Phương cùng sống hạnh phúc với anh mình nhé ". " Vâng ạ "!

Cái gì! Vui vẻ ư đừng có đùa tôi! Cái khuôn mặt này, cái dáng người này, cái ánh nhìn này, làm sao làm làm sao tôi có thể quên được chứ, đồ khốn này.

Những suy nghĩ bắt đầu vang lên trông tôi
" Bình tĩnh! Mày phải bình tĩnh, rồi cơ hội cũng sẽ đến, nó sẽ đến thôi không lâu nữa " đúng mình phải bình tĩnh.

Tôi lặng thầm cùng cô bé bước vào căn nhà to lớn đó của lão ta, ngôi nhà to lớn đến lạ kì người bình thường thì sẽ không bao giờ có được căn nhà như thế này. Ông ta bắt đầu cho chúng tôi đi học, học ở một ngôi trường danh giá một ngôi trường đứng số một thành phố, chỉ có những công tử tiểu thơ con nhà danh giá mới được vào học ở đây, ông ta không nói gì với chúng tôi cả ông ta xa lánh chúng tôi. Từng ngày trôi qua chúng tôi vẫn đi học và ở bên nhau dù sáng hay tối, ông ta thì cắm đầu vào công việc nên những tình cảm với chúng tôi là điều không tồn tại với ông ta, mà chỉ toàn nổi đâu mất người thân sự thù hận tồn tại trông tôi dần dần lớn lên càng lúc tôi càng muốn ăn tươi nuốt sống lão ta mà thôi.

Sau khoảng 1 năm tôi ở đây, tôi bắt đầu điều tra những hành động của lão ta, dù là nhỏ nhặt nhất cũng lọt vào cặp mắt của tôi! Tôi dần nhận ra ông ta là một tay buôn bán thông tin mật của các công ty làm ăn trái pháp luật và tống tiền chúng, tôi cũng phát hiện ra những tờ báo cách đây 11 năm trước, nói về một vụ tai nạn của hai gia đình trên chuyến đi dã ngoại cùng con của mình, chiếc xe tông vào vách ngăn cách đường chỉ có hai đứa trẻ may mắn sống sót. Nhưng trông tờ còn ám chỉ tới Việt truy sát tên buôn bán thông tin mật tống tiền của những tay giang hồ được mướn để truy sát hắn ta và tên buôn bán thông tin mật được ám chỉ ở đây là ..." Là hắn " .

Sau bao nhiêu chờ đợi mong mỏi ngày ấy củng tới ngày mà lão ta biến mất khỏi thế gian này !

" Phong Nhã lấy dùm ta li nước "

" Vâng chờ con một tý "

Và thế li nước đó đã được đem vào, lão ta không nghi ngờ gì mà uống một ngụm lớn và tất nhiên trong li nước đó có một lượng nhỏ chất Xyanua đả được tôi bỏ vào từ trước !
" Ngươi Ngươi! "
Và thế hắn chết ngay tức khắc trên sàn nhà mà không nhắm mắt nhìn tôi.

Nhưng cái tôi không ngờ tới là cô bé
( Nhã Phương ) đã trông thấy tất cả những gì đang diễn ra, nhưng cô bé không tỏ ra sợ hãi mà thây vào đó cô bé cũng nhìn lão ta với một ánh mắt hận thù một ánh mắt cũng như tôi , tôi nhìn cô bé một hồi rồi nói " Anh sẽ đi đầu thú " nhưng hơn cả thế, một đều tôi không thể nào ngờ tới những câu nói đầy nước mắt đó làm cho tôi lặng im.

" Anh vẫn nghĩ em không biết gì à, em...em đã biết hết tất cả! Từ cái ngày chúng mình về ở cái ngôi nhà này rồi, em cảm thấy anh thật kì lạ nên em đã theo dõi anh và biết hết mọi chuyện vậy mà bây giờ anh định bỏ em lại đây một mình mà đi đầu thú à, anh không biết anh là tất cả cuộc đời em hay sao? Anh Nói Đi ! "

Cô bé ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở, tôi cứ nghĩ cô bé sẽ ghê tởm mà sợ hãi một người anh như tôi !.

" Giúp em một tay nào "
" Em định làm gì đấy? "
" Phi tan xác ông ấy để anh có thể ở lại sống cùng em, mãi mãi sẽ không ai biết tới chuyện này nữa "

Trong màn đêm hai người anh em không cùng cha hay cùng mẹ, đang làm một chuyện không ai có thể ngờ tới đó là giết người phi tang xác chết, một tội ác ghê rợn khi con người nhắc tới ai cũng phải rùng mình. Nhưng nó đang diễn ra, thật sự! Nó đang diễn ra với tôi và cô bé ngây lúc này cùng với màn đêm.

" Em sợ chứ "
Cô bé nhìn tôi nói nhanh một tiếng làm tôi càng yêu cô bé nhìu hơn ngay thời khắc này.
" Tại sao em phải sợ, có anh ở đây với em rồi mà, Em Không Sợ! "
Đôi tay cô bé rung rảy nhưng vẫn tỏ ra khuôn mặt điềm tĩnh.

Chúng tôi đào một cái hố to ở sau nhà, rồi cùng nhau khiên xác lão ta bỏ vào cái hố to tướng đó, rồi bọn tôi lấy những thảm cỏ mới trải lên. Mắt người không thể nào nhìn mà biết được có một cái xác người ngay đây cả. Bọn tôi trong một đêm đã kì rửa dù là một hạt bụi nhỏ cũng được chúng tôi lau chùi sạch sẽ kỷ lưỡng, ngôi nhà đả không còn dấu vết gì cho thấy đã có một vụ giết người đả xảy ra ở đây ngây chính ngôi nhà này.

Ngay lúc này trời cũng đã mờ sáng tất cả mọi thứ công việc đã xong, trong không khí của buổi sáng lạnh lẽo thì tôi lại tỏ ra sợ hãi, tôi sợ người ta biết được thì sẽ như thế nào đây, cô bé tôi thương sẻ ra làm sao đây tôi không muốn ai nhận ra sự thật này cả, tôi không muốn!
" Anh đừng có sợ chả ai biết đâu, anh và em sẽ mãi mãi bên nhau cho dù có chết đi nữa cũng không thể rời xa anh em mình, anh nhé? "

" Lỡ có người biết được.... "

" im! Sẽ không ai biết được hai đứa trẻ con như tụi mình đã giết lão ta đâu, anh đừng có nói nữa được chứ Phòng Nhã !"

Sau đó được một tháng hai anh em tôi đến đồn công an khai báo lão ta mất tích, công an đến nhà chúng tôi khám xét tôi tỏ sợ hãi nhưng nỗi sợ đó dần trở nên biến mất khi cô bé thì thầm vào tai tôi!

" Đừng có sợ mọi thứ sẽ ổn thôi Anh à "

Sau một hồi khám xét, công an tìm thấy những chứng cứ là nhẫn tài liệu mật của các công ty làm ăn trái pháp luật thông tin tống tiền mà của lão ta mà bọn tôi đã chuẩn bị từ trước. Bọn họ mời chúng tôi lên trụ sở khai báo thông tin của ông ta mà chúng tôi biết, và tất nhiên bọn tôi tỏ ra không biết gì nhiều về ông ấy vì bọn tôi chỉ là được nhận nuôi khoản một năm thôi, sau một khoản thời gian thời gian ngắn ngủi công an đăng lệnh truy nã lão ta vì tội danh buôn bán thông tin trái phép và tống tiền mà không hề hay biết lão ta đã không còn trên thế gian này nữa.

Tất cả tài sản đó của lão được anh em tôi thừa hưởng hoàn toàn, vì lão ta không có một người thân nào cả tất nhiên số tài sản nhìu đến nổi đủ cho anh em tôi sống nhàn hạ quá nhiều đời. Bọn tôi yêu thương nhau sống cùng nhau từng ngày, cùng nhau đi học cùng nhau làm mọi thứ như vụ việc giết người đó đả không còn trong tâm trí của chúng tôi nữa. Chắc lão ấy không thể nào mà ngờ được rằng, một cậu bé 2 tuổi nói vẫn chưa thành câu, làm sao có thể nhớ khuôn mặt của mình mà nuôi thù hận tới bây giờ để có thể giết lão ta được.

" Anh ơi, sao anh đi nhanh quá dạ Anh đi chậm lại tý đi chờ em với "

" Em thật là! Đi như thế chúng mình muộn học đấy Nhã Phương "

Một buổi sáng vui vẻ của hai người anh em, không cùng cha hay cùng mẹ đang vui vẻ với nhau, tất cả mọi chuyện khép lại tại đây! Đôi chúng tôi sống một cuộc sống bình yên như bao cặp tình nhân khác những tháng ngày đó mãi mãi sẽ không bao giờ kết thúc.

__________________EDN________________

Tác giả : Kaze no haru .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro