Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Happy Fyodor's Day

Sau nhiều ngày lặp đi lặp lại, hắn lại tỉnh dậy, trời đã hửng sáng. Hắn nhìn ra cửa sổ được Dazai gắn song sắt để phòng việc hắn bỏ trốn. Hắn nhìn, như một chú chim trong lồng mong muốn được giải thoát. Cơ thể hắn đau nhức, tâm trạng hắn suy sụp, hắn chẳng muốn làm gì, cũng chẳng biết phải làm gì. Hắn đã sống hàng triệu năm, trải qua vô số chuyện, chứng kiến mọi mặt đen tối của loài người, và bây giờ hắn lại bị hành hạ,  bị coi như một món đồ chơi, chẳng biết sẽ chết khi nào. Chẳng phải cuộc đời đã đối xử quá tàn nhẫn với hắn sao? Hắn cứ ngồi đó, suy nghĩ linh tinh, rồi khóc lúc nào không biết. Nước mắt hắn cứ rơi, hắn khóc không thành tiếng, khóc vì đau, khóc vì tổn thương, khóc vì quá thương cái cuộc đời đầy tội lỗi và đau khổ của mình.

Hắn cứ khóc, âm thầm và lặng lẽ, hắn không muốn bất kì ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Nhất là cậu.

Một lúc sau, hắn không khóc nữa, lau nước mắt đi và ngắm nhìn ánh bình minh ở ngoài kia. "Đẹp thật..." -hắn thầm nghĩ. Mắt hắn đỏ lên vì khóc, nhưng nó chứa đầy hi vọng, hi vọng mình có thể chết đi, hi vọng mình sẽ thoát khỏi đây, hi vọng mình sẽ được làm một người 'bình thường'.

Dazai mở cửa phòng ra, thấy Fyodor đang ngồi trước cửa sổ, cậu cười nhẹ nhàng
-Chào buổi sáng nhe~
Hắn không nói gì, cậu lại gần hắn, thấy mắt hắn đỏ, vài giọt nước mắt vẫn đọng trên má. Cậu đã hiểu mọi chuyện. Hắn khóc, nhưng những giọt nước mắt không làm hắn xấu đi, ngược lại, nó làm khuôn mặt hắn trở nên đáng thương và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Gợi cho người ta một cảm giác tiếc nuối và tội lỗi khó tả. Ai đó mà nhìn thấy khuôn mặt hắn lúc này, dù là người vô cảm hay cứng rắn cũng sẽ muốn ôm vào lòng mà vỗ về. Cậu cũng không ngoại lệ. Cậu ôm hắn vào ngực mình, nói với giọng an ủi
-Sao thế? Buồn gì sao?
Hắn không trả lời, để yên cho cậu ôm, hắn không muốn nói gì, chỉ muốn ngồi yên, trong cái ôm ấm áp của cậu.
-À, chúc mừng sinh nhật nhé~
Hắn ngạc nhiên. Hôm nay là sinh nhật hắn à? Hắn đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Hắn không nhớ nữa. Hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu, lộ rõ vẻ ngạc nhiên và bất ngờ. Hắn không nhớ lần cuối cùng mình được nhớ đến và chúc mừng sinh nhật là khi nào nữa. Cậu hôn lên trán hắn như một món quà, một nụ hôn ngọt ngào, nhưng không chiếm hữu. Hắn ngồi đó, đón nhận nụ hôn của cậu, hắn vẫn chưa tin hôm nay là sinh nhật mình.

Hôm nay, ngày 11/11, không giống như những ngày bình thường. Một thiên tài, một thiên thần đã ra đời. Sao lại là thiên thần nhỉ? Hắn không biết. Có lẽ bởi vì...hắn vốn sinh ra là 1 người bình thường, 1 người tốt. Vì cái cuộc đời đen đúa đáng ghét ấy đã xô đẩy quật ngã hắn hết lần này đến lần khác, khiến hắn rơi vào ngõ cụt, hắn mông lung, không biết nên làm gì, sống không được, chết cũng không xong. Cái cuộc đời ấy đã vô tình cắt đi đôi cánh và tâm hồn trong trắng hắn vốn có.

Cậu chúc mừng hắn, hôn hắn, hắn thấy bối rối nhưng cũng có 1 chút động lòng. Vì chưa ai từng làm thế với hắn trước đây. Hắn hơi đỏ mặt và cười mỉm. Đây là cảm giác gì nhỉ? Vui? Không phải. Hạnh phúc? Không phải. Yêu? Cũng không phải. Một cái cảm giác thật khó tả mà đến một kẻ có đầu óc vượt cả thiên tài như hắn cũng không hiểu.
-Vì hôm nay là ngày đặc biệt, nên ta sẽ cho ngươi ra ngoài chơi nhée~
Cậu vừa nói vừa cười, nụ cười dịu dàng và ôn nhu, không như mấy cái nụ cười 'tà răm'  của mấy hôm trước.
Hắn gật nhẹ đầu, dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật hắn mà, ra ngoài tận hưởng chút không khí cũng tốt.

Cậu thay đồ và giúp hắn trang điểm nhẹ. Fyodor bây giờ rất đẹp, một vẻ đẹp trang nhã, trưởng thành, khác xa với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của hắn. Hắn bây giờ trông như 'bạch nguyệt quang' vậy, vẻ đẹp thuần khiết toát lên từ khuôn mặt và bộ kimono màu trầm của hắn khiến Dazai cũng hơi rung động khi nhìn vào.
Cậu dẫn hắn ra ngoài, ánh nắng dịu dàng của bình minh chiếu vào 2 người. Một khung cảnh lãng mạn tràn đầy tình yêu. Cậu dẫn hắn đi chơi, đi ăn, đi mua đồ. Hắn đã đi qua và vào những nơi này rất nhiều lần, nhưng hôm nay hắn lại thấy chúng mới mẻ và 'có hồn' hơn cả. Khi trời đã tối, cậu dẫn hắn vào một nhà hàng nhỏ, tuy nhỏ và được trang trí đơn giản nhưng nó vẫn toát lên vẻ giản dị và ấm cúng. Sau khi ăn tối xong, Dazai gọi 1 chiếc bánh nhỏ, cậu cắm cây nến mình đã chuẩn bị trước vào và đưa chiếc bánh cho Fyodor, trước sự ngỡ ngàng của hắn.
-Cười lên nào~
Cậu giơ máy ảnh lên. Hắn cười nhẹ, má của hắn hơi ửng hồng. Hắn cười, một nụ cười tự nhiên, không miễn cưỡng và giả tạo. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cười tươi như vậy. Chụp ảnh xong, Dazai bất ngờ đứng dậy và hôn hắn, trước sự chứng kiến của mọi người. Fyodor giật mình, nụ hôn bất ngờ và tiếng cổ vũ reo hò của những người xung quanh khiến hắn ngại không chịu nổi, mặt hắn bây giờ đỏ ửng lên như quả cà chua vậy...

Về đến nhà, cậu bế Fyodor lên giường và ôm hôn hắn, hắn cũng nhiệt tình hưởng ứng và đáp lại nụ hôn của cậu. Cậu ôm hắn, hắn cũng ôm cậu. Cả 2 dần chìm vào giấc ngủ.

Fyodor, hôm nay hắn rất vui, mà nói vui thì cũng không đúng. Hạnh phúc. Chính nó. "Thì ra đây chính là hạnh phúc" hắn thầm nghĩ. Thì ra một kẻ bị Chúa bỏ quên như hắn cũng có quyền được hạnh phúc, thì ra một kẻ máu lạnh xảo quyệt như hắn cũng sẽ yếu đuối và rung động trước người khác. Dazai- chính cậu, là kẻ thù của hắn, nhưng lại mang cho hắn 'hạnh phúc' mà hắn chưa từng có. Hắn ghét cậu, nhưng cũng yêu cậu. Ghét vì cậu đã hành hạ giày vò thể xác và tinh thần hắn. Yêu vì cậu đã mang cho hắn cảm giác được nhớ đến, được thấu hiểu, được quan tâm, mang đến 'hạnh phúc' cho hắn.

Có lẽ hắn đã yêu cậu mất rồi...

Tâm tư của tác giả: Chúc mừng sinh nhật bé chuột Fyodor iu dấu của tui. Chúc bé sức khoẻ, chúc bé sắc đẹp, chúc bé 8386, và bớt báo lại nha. Bé chuột của tui mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh luônnnnn 🥰🤭💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro