Chap 3 (Trốn)
Hắn tỉnh dậy, trời đã sáng rồi, toàn thân hắm ê ẩm và đau nhức do quan hệ và nằm quá lâu. Hắn đau lắm, nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy mặc quần áo. Hắn muốn thoát khỏi đây, muốn chạy thật xa khỏi cái nơi kinh tởm này. Hắn chợt nhìn xuống tay và chân mình. Xiềng xích đâu rồi? Hắn ngạc nhiên. Chẳng lẽ Dazai lại bất cẩn như thế sao? Nhưng hắn không quan tâm, hắn thấy đây chính là cơ hội để mình trốn thoát.
Fyodor nhìn quanh, cửa ra vào và cửa sổ, chắc chắn không được, vậy còn gì nhỉ, một lối đi ngầm. Hắn bắt đầu quan sát, và tìm được một thứ, ống thông khí. Như tìm thấy hi vọng sống, hắn bắt đầu tìm kiếm những vật dụng có sẵn trong căn phòng để mở nắp ống thông khí. Sau một hồi căng thẳng, Fyodor cũng đã mở được nắp, hắn cẩn thận chui vào ống thông nhỏ hẹp, cơ thể hắn cũng không quá to lớn nhưng hắn lại cao, có lẽ việc chui ra sẽ hơi khó khăn đây. Nhưng không sao, hắn đã từng vượt ngục rất nhiều nên cũng đã có một số kinh nghiệm. Bây giờ hắn có thể nghe được tiếng nhịp tim đang đập loạn xạ trong ngực mình. Hắn cứ bò, rồi chui trong cái ống chật hẹp ấy. Một lúc lâu sau, hắn bắt đầu thấy ánh sáng lọt qua từ bên kia của ống, hi vọng loé lên trong lòng. Hắn chui ra thành công, thì ra chiếc ống thông khí này dẫn lên sân thượng. Hắn chui ra ngoài, hắn đã trốn thoát, nhưng chưa kịp vui mừng, một bóng dáng quen thuộc ở góc sân thượng nói vọng vào
-Waoo~ chui lên tận đây luôn hả? Ta có lời khen đó
Hắn sững người, không dám quay đầu lại, tim của hắn như ngừng đập vậy. Người đó là Dazai, chính cậu đã giăng bẫy và chờ đợi hắn ở đây. Hắn đã sai, sai khi nghĩ mình có thể trốn thoát, sai khi nghĩ mình sẽ được tự do. Bàn tay quấn băng lạnh ngắt chạm vào cổ hắn, hắn không dám động đậy
-Dám bỏ ta đi sao~ Hư thật đó~
Nói xong cậu đánh vào gáy Fyodor khiến hắn ngất lịm đi. Cậu vác hắn lên vai, mang hắn về phòng giam.
Sau vài phút, Fyodor tỉnh lại, hắn thấy mình đang ở trong căn phòng giam quen thuộc, xiềng xích ở tay và chân, và cậu...đang ngồi nhìn hắn với một ánh mắt đầy háo hức và mong chờ. Mọi cố gắng của hắn đã trở thành công cốc, hắn sợ hãi, hắn bắt đầu khóc và cầu mong cậu tha thứ
-X-xin lỗi...
-Ta giận rồi đó
Nói xong cậu đi đến gần và xé toạc bộ quần áo mỏng manh trên người hắn mặc cho hắn khóc lóc van xin cậu
-Hức...ta xin lỗi...ta sai rồi...Dazai...hức...
-Xem ra phải phạt thật nặng mới được
Hắn khóc và run rẩy trong sợ hãi. Dazai banh chân hắn rộng ra, cắm thẳng cự vật to dài của mình vào trong hậu môn hắn. Fyodor đau đớn hét lên, hắn vừa hét vừa van xin
-AHHHH...Dazai...Làm ơn...ahh...ta xin lỗi...ta xin lỗi mà...xin cậu...
Cậu không quan tâm mà cứ đâm hết chiều dài vào bên trong hắn rồi nhấp mạnh. Hắn tuyệt vọng, đau đớn và hối hận, hắn không chịu nổi nữa, hắn hét và khóc lớn trước khi ngất đi.
Thấy hắn ngất, cậu rút ra rồi lật úp hắn lại, dùng băng gạc trên người trói tay hắn ra sau lưng. Bây giờ cậu mới bắt đầu 'hình phạt' thực sự, dù hắn đã ngất nhưng cậu vẫn sẽ làm, đảm bảo sẽ không để hắn chết. Cậu lấy 1 cây roi dài ra, không thương tiếc mà quất mạnh vào lưng khiến hắn tỉnh lại và gào thét trong đau đớn. Cậu quất mạnh và nhiều khiến máu chảy ra, thấm vào cả cây roi, Fyodor bị thương đau đớn gào thét van xin nhưng không thành công. Cậu vứt cây roi sang 1 bên, đẩy hắn nằm trên bàn trong tư thế chổng mông lên. Hắn đau, hắn sợ, tay vẫn bị trói, hắn cứ khóc không dừng được. Hắn thấy Dazai lôi ra một thứ gì đó, chắc chắn chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
-Ta mới mua được cái này nè~
Trên tay cậu là chiếc máy rung 20cm, thật sự quá khủng khiếp. Mắt hắn mở to vì sốc, hắn quá sợ, cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng bị cậu giữ lại
-Liệu ngươi có bị đâm đến chết luôn không nhỉ~
-Hức...hức...kh-không mà...xin cậu...làm ơn...tha cho ta...hức...xin cậu mà...
Không do dự, cậu đẩy hết cái máy rung, à không, cái con dao size khủng vào hậu huyệt hắn và bật cường độ cao nhất. Hậu huyệt hắn chảy máu, hắn hét lên trong vô vọng, cơ thể nhỏ bé của hắn bắt đầu co giật.
-Ta sẽ bấm giờ xem người chịu được bao lâu nhé~
- Chúc may mắn~
Dazai cười rồi đi ra ngoài, bỏ lại hắn trong căn phòng. Hắn đau, máu chảy ra từ hậu huyệt hắn. Hắn khóc lóc tuyệt vọng, cơ thể hắn bị ép căng đến giới hạn, co giật không ngừng. Sau vài phút vật lộn, hắn đã mất ý thức, hắn ngã xuống sàn rồi ngất đi, máu vẫn tuôn ra không ngừng. Đúng lúc đó cậu cũng đi vào, thấy bộ dạng thảm hại của hắn, cậu cười đầy thoả mãn rồi rút máy rung ra, máu của hắn tuôn ra như suối, không thể kiểm soát được.
Dazai thấy vẫn chưa đủ, cậu muốn nhiều hơn
Có vẻ cậu đã nghĩ ra được kế để tiếp tục hành hắn. Cậu lấy một xô nước nhỏ, rồi túm tóc dí đầu hắn vào trong. Thật quá tàn bạo. Bây giờ cậu trông như một con thú hoang đang cào xé con mồi của mình vậy. Không còn là Dazai nhây lầy như mọi ngày nữa. Đúng như dự đoán, Fyodor tỉnh lại, hắn bị dí đầu vào nước, vùng vẫy muốn thoát ra. Cậu thô bạo kéo tóc hắn, dòng nước lạnh trên mặt hắn chảy xuống sàn. Cậu đẩy Fyodor nằm xuống rồi banh chân hắn ra, hắn khóc, hắn thật sự rất đau, hắn không chịu nổi nữa.
-Hức...ta xin lỗi...làm ơn...xin cậu mà...
-Ta sẽ phạt ngươi thật nặng~
Cậu tiếp tục đâm dương vật của mình vào trong hắn. Hắn gào thét, giãy giụa trong đau đớn và tuyệt vọng. Cậu cứ nhấp, hắn cứ khóc và rên. Sau một hồi nhấp điên cuồng, cậu xuất tinh vào trong cái lỗ đầy máu của hắn. Tinh dịch trắng và máu đỏ hoà quện vào nhau thành một chất dịch hồng đỏ chảy ra. Tạo nên một bức tranh đầy sắc dục.
Fyodor tuyệt vọng, hắn không rên nổi nữa, hắn lại ngất đi 1 lần nữa. Hắn thấy bản thân không còn là một con người bình thường, bây giờ hắn chỉ là một món đồ chơi để cậu thoả mãn và giẫm đạp lên bất cứ lúc nào, hắn nghĩ thế.
Lần này Dazai quyết định tha cho hắn. Cậu rút cự vật của mình ra, để hắn nằm nghỉ một lúc rồi tắm rửa, chăm sóc vết thương cho hắn
Fyodor nằm trên giường, hắn vẫn ngất, không có phản ứng, để cho cậu tùy ý làm mọi thứ. Hắn đau, hắn mệt. Hắn không muốn làm gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro