Hồi ức kinh hoàng(1)
Trường cấp 2 tôi đang học nằm trong vùng nông thôn tuy là nông thôn nhưng chất lượng lại rất tốt các thầy cô bạn bè trong trường đều chất phác thân thiện chứ không phải như những con người thành thị kia khoác lên một vẻ ngoài đẹp đẽ mà bên trong lại thối nát. Cha mẹ tôi là dân làm nông gia đình tôi cũng thuộc dạng có của ăn của để hằng ngày cuộc sống tôi đều trải qua êm đẹp, tôi có một tuổi thơ thật hạnh phúc cùng với đám bạn của mình nhưng tất cả đều chấm hết cho một quyết định sai lầm vào cuối năm cấp 2 của mình, tôi đã tự chôn vùi niềm tin của bản thân khi đặt chân vào ngôi trường Z .
Tôi còn nhớ đợt tôi thi chuyển cấp tôi nghe nói rằng trường Z là ngôi trường dành cho những học sinh ưu tú nhất ở đó như thiên đường vậy nơi đó có những con người xinh đẹp được học trong ngôi trường đó là mơ ước của nhiều học sinh lắm. Nghe thấy thế tôi bắt đầu tưởng tượng tới một tương lai đẹp đẽ của bản thân càng nghĩ tới tôi lại càng phấn khích nên tôi đã quyết định sẽ lên thành phố vào ngôi trường ấy học hành. Các bạn tôi mặc dù cũng muốn lên học cùng tôi nhưng đứa thì thành tích không đủ, đứa thì sợ phải đi học một mình xa nhà vì thế chỉ còn mình tôi là đăng kí học trường đó.Cha mẹ tôi cũng lo lắng nhưng rồi cũng ủng hộ quyết định của tôi .
Ngày tôi bước chân vào trường tôi đã choáng ngợp bởi vẻ ngoài lộng lẫy của nó, trường rất rộng có hồ nước xanh biếc xung quanh và trong trường trồng rất nhiều loại hoa làm cho một đứa quanh năm chỉ làm bạn với ruộng đồng ao làng như tôi thấy như thiên đường đang xuất hiện trước mặt mình. Tôi nhanh lẹ đi tìm kí túc xá của mình và mất kha khá thời gian để tôi tìm được nó. Phòng tôi nằm ở lầu 2 cuối dãy hành lang kí túc xá tôi ở khu B, một phòng có 4 người khi tôi tìm được phòng thì trong phòng đã có 3 người rồi. Ba người họ đang cười nói chuyện vui vẻ nhưng khi nhìn thấy tôi thì im bặt rồi lại dùng ánh mắt như đang đánh giá một món đồ nào đó rồi sau cùng lại lộ ra vẻ khinh bỉ. Tôi thấy khó chịu nên cuối gầm măt xuống rồi bước đến chỗ mình để cất đồ sau khi làm xong tôi mới nhìn khắp phòng và nhìn tới 3 con người trước mặt này.
Ba cô gái ăn mặc rất sành điệu trên mặt họ có lớp trang điểm kĩ càng đồ đạc cũng thuộc dạng đồ hiệu tôi nhìn tới đó là biết mình và họ là hai thế giới khác nhau rồi nghĩ như thế tôi lại thấy hoang mang không biết ngày tháng tới đây mình làm sao mà có thể hòa nhập với họ đây.Mà tôi nghĩ trước lạ sau quen mình cố gắng hòa đồng một chút là sẽ ổn thôi, mình chỉ cần đối xử chân thành thì các bạn sẽ chấp nhận mình mà. Nghĩ như vậy tôi liền cười tươi niềm nở nói:" Mấy cậu quê ở đâu thế mấy cậu quen nhau từ trước hả tôi ở quê mới lên nên nhiều điều còn chưa rành mong được các cậu giúp đỡ nếu có khó khăn gì cần tôi giúp thì tôi cũng sẵn sàng. Tôi tên Như còn mấy cậu tên gì thế?"
Sau khi tôi nói xong đáp lại tôi là một sự im lặng bọn họ không ai chú ý tới lời tôi nói chỉ chăm chú xem điện thoại trước mặt họ. Nụ cười tôi dần cứng lại tôi nghĩ mình chắc nói nhỏ quá nên mấy bạn đó không nghe nên tôi nói lớn lên chưa kịp nói hết câu thì một đứa quát lên:" Rồi có im đi không ồn chết được không thấy tao đang nghe nhạc hả thiệt là muốn nói gì thì đi ra khỏi phòng rồi nói mày ở đây kàm không khí bị ô nhiễm đó mày biết không, còn bày đặt thân thiện hỏi tên tụi tao mày xứng à?"
Tôi như bị tạt nước lạnh từ đầu đến chân hoảng hốt vì lần đầu mới nghe thấy những lời lẽ cay độc như vậy tôi như bị hóa đá nhất thời không nghĩ ra được lời gì phản biện lại nên cứ ngồi thừ người ra đó. Thấy tôi im bọn nó lại tiếp tục:" Bộ tao nói không đúng hay gì mà mày trưng ra bộ mặt ngu ngốc đó, mày á muốn sống yên ổn trong đây thì mày phải nghe lời bọn tao không thì cút đi chuyển qua phòng khác mà ở mà tao quên làm gì còn phòng cho mày ha ha cho nên biết điều mà liệu hồn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro