Chương 1: Quay trở lại
Trên sân thượng của ngôi trường cấp 3 có tiếng trong thành phố Z là hình ảnh nhỏ bé gầy gò của một cô bé học sinh với đôi mắt vô hồn trống rỗng đang nhìn về khoảng không. Từ trong hốc mắt trào ra từng giọt nước mắt rồi lăn dài xuống hai má, xuống tận cằm rồi rớt vào áo, không biết cô bé ấy đã khóc bao nhiêu lần mà lại để đồng phục của mình ướt đẫm một mảng, chiếc áo ẩm ướt bởi nước mắt hòa cùng với máu trên cơ thể gió trên sân thượng cứ thổi hắt vào người làm vết thương trở nên đau rát , cô bé ấy dần chìm vào những kí ức kinh hoàng cô không muốn sống nữa, cô đã mệt mỏi với cuộc sống này rồi chỉ thấy một sự bất lực sự khổ đau cứ kéo dài vô tận chi bằng tự giải thoát cho bản thân mình.
Vừa nghĩ cô vừa từng bước đi về phía trước cho đến bước cuối cùng rồi cô quay lưng lại từ từ dang đôi tay ra trên môi hiện lên nụ cười hòa cùng giọt nước mắt cô bé ấy dần ngả người ra phía sau cơ thể cô được thả rơi tự do bên tai là tiếng gió ù ù cảm giác nhẹ nhàng vô định cùng với sự mãn nguyện vì cuối cùng bản thân cũng có thể giải thoát, cô nhắm đôi mắt lại và chờ một cơn đau xác thịt ập đến nhưng đợi một hồi bên tai cô không còn nghe tiếng gió nữa cũng không còn cảm giác miên man cô mở bật mắt ra đập vào mắt cô là hình ảnh mà cô ngày đêm nhớ nhung day dứt ân hận và là người cô yêu thương nhất trên đời này ,là mẹ của cô mẹ cô vẫn còn sống cô như không tin vào mắt mình cô ngồi bật dậy nhào vào lòng mẹ ôm chầm lấy mẹ rồi khóc nức nở, hơi ấm này mùi hương dìu dịu này chỉ thuộc về riêng mẹ của mình mà thôi mẹ mình còn sống vẫn còn sống mọi bi kịch diễn ra cứ như một cơn ác mộng vậy.
Tôi còn đang bàng hoàng nhớ lại những chuyện của bản thân tay thì vẫn cứ ôm chăt lấy mẹ vì tôi sợ nếu buông tay ra tất cả sẽ biến mất. Thấy tôi cứ khóc mẹ nhẹ nhàng vuốt lưng tôi rồi hỏi:" Như , con mơ thấy ác mộng hả, không sao đâu con chỉ là mơ thôi, có mẹ đây rồi nín đi con!"
Tôi từ từ buông mẹ ra rồi nhìn mẹ mình tôi đưa hai bàn tay sờ vào mặt của mẹ cảm nhận được độ ấm mềm mại tôi thấy mình hạnh phúc biết mấy! Mẹ tôi cười :" Nhỏ này bữa nay sao vậy sáng mẹ qua phòng kêu con dậy ăn sáng thấy con ngủ mê man kêu hoài không thức làm mẹ sợ muốn chết, mai là ngày con tựu trường lớp 9 rồi đó nhớ chưa đừng có mà ngủ nướng nữa lỡ không có mẹ ở đây rồi biết ai kêu con dậy đi học nữa."
Tôi lắc đầu lia lịa rồi vội vàng nói :" Không mẹ phải ở đây với con, con không cho mẹ đi đâu nữa!" Tôi vừa nói vừa nắm chặt lấy tay mẹ làm mẹ tôi cũng sững sờ hỏi rồi ôm tôi vào lòng an ủi:" Được rồi cô nương xuống ăn sáng với mẹ đồ ăn nguội hết rồi". Tôi cười rồi dạ thật lớn, tôi chợt nhận ra có thể là mình đã trọng sinh mặc dù khó tin nhưng nó đã xảy ra, tôi biết những chuyện xảy ra đời trước là thật và tôi thề rằng đời này mình sẽ thật mạnh mẽ để quay trở lại tôi muốn từng đứa một phải trả giá thật đắc để chúng biết được cái cảm giác sống không bằng chết là như thế nào. Bản thân chỉ còn một năm để phấn đấu tôi phải ép mình trở thành cỗ máy chiến đấu một con quái vật chỉ có như thế mới có thể đấu lại những bọn ác quỷ đó. Tôi sẽ quay lại.
MN ơi đây là truyện đầu tay của tôi sẽ có rất nhiều sơ sót mong mn góp ý và cho tôi xin một vote để có động lực viết tiếp nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro