
Phần 3
Giới thiệu nhân vật
Huyết Điềm Anh trong vai Ngải Anh - Lãnh Tình
Ngụy Thư Diệp trong vai Diệp Minh
Tống Hi trong vai Lạc Nhược Di
Nam Cung Bích Doanh trong vai Bích Doanh
Diệp Ngân Doanh trong vai Ngân Doanh
Susan Ann - Dạ Thần trong vai Hạ Thần
Phần 3
Nghe được lời khen của Trần Hoàng, bất giác Ngải Anh thấy mặt mình tự dưng đỏ lên, đây là đầu tiên trong đời có người khen cô xinh đẹp đó. Cô cười mỉm, trong đầu đang tự vẽ ra viễn cảnh nếu Minh Minh thấy được cô xinh đẹp như thế này không biết anh sẽ có cảm xúc gì.
Trần Hoàng biết cô đang suy nghĩ cái gì, anh khẽ cau mày nói. "Tôi đưa cô về"
"A.." -Ngải Anh lúc này mới lấy lại được tinh thần, vội nói. "Trần Hoàng, những thứ này có vẻ rất đắt, tôi sẽ cố gắng trả tiền cho anh sớm, anh cho tôi chút thời gian nhé."
Trần Hoàng nghe cô nói vậy, lông mày không kiềm chế được mà cau lại chặt hơn, chỉ lạnh lùng thốt ra câu. "Tôi tặng cô, về thôi!"
"A.." -Ngải Anh càng ngạc nhiên, tặng cô ư?
Những thứ này toàn là đồ hàng hiệu đó nha, rất đắt đó, tuy cô nói là sẽ trả sớm nhưng với số tiền trợ cấp cũng như tiền làm thêm của cô thì không biết năm nào mới có thể trả cho xong nữa.
"Cái này.. Trần Hoàng, anh.. anh đã tặng tôi nhiều đồ như vậy, tôi không dám làm phiền anh thêm đâu, tôi tự về được rồi, cám ơn anh nhé, mai gặp lại."
Nói xong, không đợi Trần Hoàng phản ứng cô đã co giò chạy mất, mặt không ngừng đỏ lên. Chết tiệt, đỏ mặt cái gì chứ?
Ngải Anh âm thầm ảo não nghĩ, để mặt Trần Hoàng khuôn mặt ngày càng xám xịt nhìn theo cô.
Cái con nhỏ này, dám để anh ở lại một mình.
Đơn giản là như thế mà cũng khiến cho ai đó xao động. Chỉ có điều bọn họ không hề biết rằng, bi kịch của bọn họ bây giờ mới chính thức bắt đầu!
Bây giờ đã gần chiều tối, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi thì bữa tiệc sinh nhật của Diệp Minh được tổ chức ở Night sắp bắt đầu, nhưng trong tay của Ngải Anh vẫn chưa có món quà gì để tặng cho anh cả. Đang sầu não đi trên đường thì bỗng dưng đập vào mắt cô là một cửa hàng đồng hồ cao cấp.
Cô ngẫm nghĩ, cửa hàng này toàn là đồ hiệu, không biết số tiền cô mang theo có đủ để mua được một cái hay không nữa. Nhưng cuối cùng thì cô vẫn bước vào, nhìn qua một hồi thì cũng thấy được một chiếc đồng hồ ưng ý, nhưng đến khi nhìn vào giá của nó thì Ngải Anh không khỏi nghẹn họng..
Hơn cả một tháng lương của cô đó.
Khó nhọc nuốt xuống nước miếng, đành phải bóp bụng thôi, chi tiêu của tháng sau đành phải ăn bám vào mấy đứa bạn vậy. Nghĩ là làm, cô quyết định mua cái đồng hồ hiệu Orient đó. Bước ra khỏi cửa hàng với niềm hân hoan, Ngải Anh thầm nghĩ món quà năm nay cô tặng cho anh không biết anh có hài lòng hay không.
Vì đang mải ngắm nghía cái hộp quà trong tay, Ngải Anh không nhìn đường nên bị đụng vào một người, cú va chạm cũng không mạnh gì nhưng vẫn làm rơi hộp quà trên tay của cô, Ngải Anh rối rít xin lỗi, cúi xuống nhặt hộp quà thì nghe được cái giọng mà cô không thể nào quên được kia.
"Con nhỏ kia, không có mắt hay sao mà đụng vào người khác vậy hả?"
"Tôi.. tôi xin lỗi"
"Hừ, đụng trúng người ta rồi xin lỗi vậy là xong đấy hả?" -"Tôi.."
"Khoan đã, cô.. ngẩng mặt lên cho tôi" -Người con gái bị Ngải Anh đụng trúng nói Ngải Anh ngẩng mặt lên, bởi vì giọng nói này cô ta không thể nào nhầm lẫn được.
Ngải Anh biết mình không trốn được nữa, đành phải ngẩng mặt lên.
"Cô.. cô là con nhỏ quê mùa Ngải Anh???" -Nói chuyện với giọng điệu như vậy thì ngoài Lạc Nhược Di thì không còn ai khác nữa. Ngải Anh nhìn cô ta, trong lòng đầy bất mãn, nhưng vì bên cạnh Lạc Nhược Di luôn là mấy cô bạn giang hồ thì cô đành phải chịu. Chỉ cầu mong sao cô ta không đụng tay chân gì với cô ngày hôm nay, hôm nay là sinh nhật của Minh Minh, cô không thể nào đem khuôn mặt bầm tím đi dự tiệc được.
Lạc Nhược Di kinh ngạc nhìn Ngải Anh, nhan sắc như vậy một chút cũng không thua cô ta tí nào, nếu để Diệp Minh nhìn thấy thì..
Nghĩ tới đây, Lạc Nhược Di thật không nén được tức giận, đến cả mấy cô nàng đi sau cô ta cũng mở to mắt nhìn Ngải Anh, còn tưởng mình bị hoa mắt nhìn nhầm nữa.
Nhưng chỉ tức giận trong chốc lát, ánh mắt của ta lóe lên một tia ngoan độc, còn rất hài lòng với ý nghĩ mình vừa nghĩ ra.
Lạc Nhược Di mỉm cười, Ngải Anh thấy vậy không khỏi ớn lạnh, thầm nghĩ không phải cô ta lại sắp đánh mình giữa đường đấy chứ???
mấy cô bạn của Lạc Nhược Di thấy cô ta cười thì cũng lấy làm khó hiểu, nhưng cô ta chỉ liếc xéo Ngải Anh, nở nụ cười âm hiểm mà nói. "Thu lại cái ý nghĩ đó của cô đi, cô nghĩ một người con gái thùy mị như tôi mà lại đi đánh cô giữa đường như vậy sao?"
Thùy mị?
Lời này vừa được nói ra thì đồng loạt một đống ánh mắt dồn về phía cô ta, không chỉ Ngải Anh mà đám bạn của cô ta cũng có chung câu hỏi đó trong đầu. À, mà cũng đúng thôi, cô ta chỉ có vẻ mặt thùy mị dối trá trước mặt Diệp Minh thôi.
Thấy mọi người đều quay lại nhìn mình, Lạc Nhược Di trừng mắt lại bọn họ. "Các người nhìn cái gì hả?"
"Nói vậy, có nghĩa là hôm nay cô sẽ không gây khó dễ cho tôi?" -Ngải Anh ngạc nhiên hỏi, nhưng lại không giấu được sự vui mừng. Lạc Nhược Di thấy cô như vậy, âm thầm nở nụ cười lạnh, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu, nhếch môi nói. "Đúng thế, giờ thì cô đi đi, tối ăn mặc cho thật đẹp để đến gặp anh Minh nhé."
Ngải Anh thấy mình giống như được ân xá, hết sức vui vẻ mà chạy về phía trước, chỉ sợ Lạc Nhược Di lại thay đổi ý định thì khổ. Khi thấy Ngải Anh đã đi xa, cô bạn bên cạnh của Lạc Nhược Di mới cất giọng nghi vấn mà hỏi. "Nhược Di, thật sự để cho con nhỏ đó đi như vậy sao?"
Lạc Nhược Di nhếch môi cười, không trả lời câu hỏi của bạn mà rút điện thoại ra, bấm một dãy số rồi cất tiếng. "10h tối nay, đến trước Night, tôi có món ngon cho anh đấy, nhớ rủ thêm mấy đứa thích vui vẻ đi cùng."
Dứt lời, mấy người bên cạnh cô ta không khỏi sợ hãi, Lạc Nhược Di.. cô ta dám dùng chiêu này sao?
Ánh mắt của Lạc Nhược Di toát lên vẻ âm trầm đáng sợ. Ngải Anh, nếu cô vẫn là một con nhỏ quê mùa xấu xí thì tôi còn bỏ qua cho cô, không ngờ cô cũng là một đứa xinh đẹp như vậy, muốn dùng nhan sắc đó để quyến rũ Diệp Minh ư?
Đừng mơ tưởng, anh Minh là của tôi, cho nên, đừng trách tôi độc ác. Đêm nay, hãy hưởng thụ mùi đời đi nhé.. Ngải Anh!
Bữa tiệc được tổ chức lúc 10h, cho nên bây giờ vẫn là khá sớm, chỉ mới 9h thôi. Trần Hoàng đang ngồi suy tư, anh nhớ lại dáng vẻ của Ngải Anh lúc sáng thì miệng bất giác khẽ nở một nụ cười. Diệp Minh thấy biểu tình của anh lạ lạ nên trong lúc Trần Hoàng không để ý, thúc một cú vào bụng của Trần Hoàng, đương nhiên là không mạnh rồi, chỉ có điều cũng không thể nói là nhẹ được.
"Thằng kia, có gì vui mà mày ngồi ngơ ngẩn ở đó, lại còn cười cười y như một tên ngốc vậy hả?"
Bị Diệp Minh thúc một cú đến tỉnh cả người, Trần Hoàng cau mày, anh quay lại đấm một phát vào lưng của Diệp Minh, cái này là ăn miếng trả miếng à nha, cũng không nhẹ đâu.
Trả thù xong, Trần Hoàng mới cố ý như vô tình hỏi. "Diệp Minh, nếu tao lấy đi một thứ rất quan trọng của mày, mày có đồng ý nhường cho tao không?"
"Thứ quan trọng?'' -Diệp Minh nheo mắt nhìn Trần Hoàng, anh lặp lại câu hỏi đó.
"Đúng, là thứ quan trọng." -Trần Hoàng không ngại lặp lại câu trả lời, anh chăm chú quan sát biểu tình trên mặt của Diệp Minh.
Diệp Minh nheo mắt, sau đó bật cười lớn. "Ha ha.. Trần Hoàng, mày không cần phải trưng bộ mặt nghiêm trọng hóa vấn đề đó với tao. Tao với mày vốn là bạn thân bao nhiêu năm, mày muốn gì cứ nói, tao không ngại chia sẻ với màu đâu."
"Tao không muốn chia sẻ, mà là muốn lấy luôn, tao muốn lấy ra khỏi cuộc sống của mày.''
Diệp Minh bây giờ mới chăm chú nhìn thằng bạn trước mắt, suy nghĩ một lát rồi mới nở nụ cười nhẹ. "Được, nếu mày đã muốn, thì cứ lấy đi"
Nhưng trong lòng anh lại âm thầm bổ sung thêm một câu, chỉ trừ Ngải Anh là không được, nhóc con xấu xí là của riêng anh, chỉ là của một mình anh, bất cứ ai cũng không thể cướp cô ấy đi.
Không phải là anh không biết tình cảm của cô, thậm hí anh còn biết rõ điều đó. Nhưng anh sợ.. Anh sợ một người như anh không xứng đáng với cái tình cảm thuần khiết của cô. Rồi lại tham luyến sự chăm sóc của cô, tham luyến cái ấm áp của cô mang lại mà cứ ích kỉ giữ lấy cô ở bên người.
Lúc này, Diệp Minh chợt sợ hãi với một ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Không đâu.. Trần Hoàng chắc sẽ không thích Ngải Anh đâu.
"Nếu muốn, thì cứ lấy. Đây là do mày nói đấy nhé!"
Trần Hoàng mỉm cười, anh thấy trong lòng nhẹ nhõm. Vừa thấy may mắn nhưng cũng lại vừa bực bội. May mắn là vì Diệp Minh không quá để ý đến Ngải Anh, nhưng bực bội cũng là vì.. anh biết, bao nhiêu năm qua, người bên cạnh của Diệp Minh là Ngải Anh, vậy mà tình cảm bao nhiêu năm đó của cô lại không được Diệp Minh đền đáp lại.
Mà anh đang nghĩ gì thế này? Anh đã quyết định sẽ theo đuổi cô bé đó, vì vậy anh nên cảm thấy may mắn nhiều hơn vì Diệp Minh không để ý Ngải Anh mới phải, như vậy anh mới có cơ hội theo đuổi cô ấy. Diệp Minh, kể từ bây giờ, Ngải Anh sẽ do tôi chăm sóc, sẽ do tôi yêu thương, trân trọng!
Hai người trò chuyện thêm được vào câu thì lúc này điện thoại của Diệp Minh reo lên, nhìn cái tên trên màn hình nhấp nháy thì khuôn mặt của anh cũng không có quá nhiều biểu tình gì.
Diệp Minh bắt máy, giọng điệu của anh cũng không có quá nhiều cảm xúc.
"Alo"
"Anh Minh, có thể ra ngoài đón em được không? Em đã đến trước cửa Night nhưng không biết phòng nên anh ra đón em nhé" -Lạc Nhược Di cất tiếng, giọng nói phải gọi là ngọt hơn đường.
Diệp Minh nhíu mày, không biết phòng?
Không biết phòng thì có thể hỏi tiếp tân để họ dẫn lên, hơn nữa quán bar này bọn họ đã tụ tập bao lâu nay, phải nói là từng góc cạnh đều nắm rõ chứ đừng nói là không biết. Rõ ràng là Lạc Nhược Di cố tình.
Tuy hiểu rõ nhưng Diệp Minh vẫn đứng lên đi ra ngoài. Còn lại trong phòng là Trần Hoàng, anh cũng khẽ nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 9h rồi nên hẳn là Ngải Anh cũng sắp tới.
Trần Hoàng mỉm cười, vốn là anh định trong bữa tiệc này, anh sẽ chính thức lên tiếng theo đuổi cô, dù anh biết sẽ rất gian nan vì trái tim của cô bao năm qua chỉ có một người, nhưng anh không muốn bỏ cuộc, và anh chắc chắn rằng rồi cô sẽ thích anh, chỉ là mất khá nhiều thời gian thôi.
Trần Hoàng đứng dậy, cũng theo Diệp Minh đi ra ngoài.
Bên ngoài, Lạc Nhược Di cùng với một cô bạn đang đứng ở phía trước chờ Diệp Minh ra đón, nhìn thấy bóng dáng người đang đi tới, Lạc Nhược Di không nhịn được nở một nụ cười rét lạnh, vì phía sau người kia chính là mấy tên lúc sáng cô ta đã gọi điện đến.
Ngải Anh hồn nhiên đi đến trước Night, lúc này Diệp Minh còn chưa đi xuống tới nơi cho nên anh không thể nào trông thấy cô được, mà vốn dĩ, anh cũng không bao giờ nghĩ là cô sẽ đặt chân đến cái chốn như thế này.
Còn đang mải ngóng về phía trước, Ngải Anh cảm thấy rất hồi hộp, cô chưa bao giờ đến những nơi như vậy cả. Thầm hít lấy một hơi thật dài để có thêm can đảm, chuẩn bị cất bước đi vào Night, vì Trần Hoàng đã nói cho cô biết là Diệp Minh sẽ tổ chức tiệc ở tầng 3, nên cô định đi thẳng luôn lên trên đó.
Cô chỉnh trang lại váy áo một tí, vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh ở vai, cô hôm nay có bộ dạng như vậy thì cũng đều là công lao của Trần Hoàng, chỉ sợ một lát nữa khi trông thấy cô, Minh Minh không nhận ra cô thì cô xấu hổ lắm.
Nghĩ nghĩ rồi Ngải Anh cũng đưa chân bước về phía trước, chỉ là vừa bước được một bước thì phía sau đã có người tóm lấy cô, còn đưa tay bịt chặt miệng của cô không cho cô la lên. Ngải Anh hoảng sợ cực độ, muốn kêu cứu nhưng bị bịt chặt như thế này, một chút cũng không phát ra tiếng được. Đúng lúc này, Diệp Minh vừa xuống tới nơi, trông thấy phía bên này một tên đàn ông cao to đang ôm chặt lấy một cô gái thì anh khẽ nhíu mày, bởi vì tên đó anh có biết.
Mặc Nguyên, một tên háo sắc nổi tiếng ở thành phố này, đứa con gái nào đã lọt vào mắt hắn thì không thể nào thoát được. Diệp Minh muốn đi qua, bởi vì thấy cô gái kia có vẻ chống cự, nhưng lại bị Mặc Nguyên ôm chặt, mặt của cô gái bị giấu trong lồng ngực của hắn nên anh không nhận ra đó là ai.
Thấy Diệp Minh muốn đi lại phía của Mặc Nguyên, Lạc Nhược Di hoảng sợ nhưng cũng nhanh chóng tiến đến, ôm chặt lấy cánh tay của Diệp Minh, cất tiếng ngọt hơn đường nói.
"Anh Minh, anh xuống đón e đúng không? Em thật là cảm động quá." -Nói xong, cô ta chui luôn vào lồng ngực của Diệp Minh và cọ cọ, mắt không ngừng nhìn qua bên Mặc Nguyên. Thấy thân hình của Ngải Anh trong tay của Mặc Nguyên khẽ cứng lại thì cô ta âm thầm cười đắt ý.
Diệp Minh cau mày, không phải cô ta gọi anh xuống sao? Bây giờ lại nói như vậy..
Còn phía bên này, Ngải Anh nghe được giọng của Lạc Nhược Di thì mừng rỡ, cô liều mạng dãy giụa nhưng vẫn không thoát ra khỏi cánh tay cứng như sắt thép của Mặc Nguyên.
Minh Minh.. cứu em...!
Lạc Nhược Di làm bộ như vừa nhìn thấy Mặc Nguyên, lên tiếng chào hỏi. "Ôi, anh Nguyên cũng đến đây chơi à? Có vẻ như là anh đang có việc vui vẻ nha, vậy em không dám làm phiền anh nữa."
Nghe Lạc Nhược Di nói vậy, có nghĩa là cô ta và Diệp Minh sắp đi?
Không được, Mình Mình cứu em..!!!
Diệp Minh bỗng nhiên thấy trong lòng đau nhói, một cảm giác sốt ruột dâng lên mà không hiểu vì sao. Anh quan sát kĩ người con gái kia, váy ngắn đến đầu gối, dưới chân là một đôi giày cao gót để nâng chiều cao của cô lên, mái tóc nâu bồng bềnh uốn lượn xỏa trên vai gợn sóng, bởi vì khuôn mặt của cô ta bị vùi trong lồng ngực của Mặc Nguyên nên anh không thể nào nhìn rõ.
Không giống, hoàn toàn không giống, cô ta không thể nào là nhóc con xấu xí được, nhưng.. tại sao anh lại thấy một cảm giác thân thuộc khó tả từ người con gái kia chứ?
Lúc này Trần Hoàng còn chưa xuống tới nơi, bởi vì giữa đường đi xuống anh gặp một người bạn, người nọ mời anh một ly khiến anh không thể từ chối, nhưng nói là một ly mà phải uống tới mấy ly liền, cho nên anh không kịp xuống để nhận ra Ngải Anh. Bởi vì ngoài Lạc Nhược Di, thì anh chính là người mới biết rõ khuôn mặt cùng dáng vẻ của cô bây giờ.
"Ha ha ha.. Diệp Minh, sao thế? Trông cậu có vẻ xót xa cho con bé này nhỉ? Người quen của cậu à, hay chúng ta đổi người, tôi lấy cô gái bên cạnh cậu, còn cậu lấy cô gái trong lòng tôi nhé?"
Mặc Nguyên cười khinh khỉnh nói với Diệp Minh, tuy nói vậy nhưng nếu Diệp Minh dám đổi người thì hắn không rất vui vẻ mà đổi đó. Chỉ có điều là khi Diệp Minh nghe Mặc Nguyên nói thế, khẽ cau mày nhưng cũng rất nhanh mở miệng từ chối.
"Thu lại câu nói của cậu đi Mặc Nguyên, còn nữa, cứ từ từ mà chơi cho vui vẻ, tôi sẽ không để cho Nhược Di đến chỗ cậu đâu" -Câu nói vừa dứt, ba người lâm vào ba suy nghĩ khác nhau. Lạc Nhược Di nghe Diệp Minh nói vậy thì cảm động không thôi, cô ta vui sướng ôm chặt cánh tay của anh không chịu buông, thậm chí còn dán cả thân hình của mình lên người anh, nở nụ cười ấm áp.
Mặc Nguyên nghe xong Diệp Minh nói thì bật cười to, ôm chặt lấy người con gái trong lòng mình lúc này thân hình đã cứng ngắt, quên cả dãy giụa.
"Cứ chơi cho vui vẻ, tôi sẽ không để Nhược Di đến chỗ cậu"
Câu nói này tựa như bùa chú của ma quỷ văng vẳng mãi bên tai Ngải Anh, đến lúc bị đem lên xe lúc nào cô cũng không biết được.
Minh Minh.. anh... Minh Minh.. anh thật sự đối xử với em như thế sao?
Thật sự bỏ mặc em như thế sao?!
Ngải Anh không hề biết rằng, Diệp Minh không hề nhận ra cô, trong mắt của anh, nếu chỉ vì một người không nhìn rõ mặt, hay nói đúng hơn là không quen biết thì tất nhiên anh sẽ chọn Lạc Nhược Di rồi, cho dù anh không yêu thích gì cô ta nhưng cũng không thể để cô ta rơi vào tay một kẻ hèn hạ như Mặc Nguyên được.
Đúng lúc này, Trần Hoàng vừa xuống tới nơi, anh thấy Diệp Minh và Lạc Nhược Di đi lên mà lại không thấy bóng dáng của Ngải Anh, bèn nhanh chóng đi xuống, nhưng chỉ vừa kịp thấy Mặc Nguyên lên xe cùng với một cô gái, vì khá tối nên anh không nhìn rõ được người kia, mà vốn anh cũng không quan tâm lắm. Trần Hoàng chỉ đưa mắt cố gắng tìm kiếm bóng hình mà anh mong đợi.
Ngải Anh chết lặng, trên khuôn mặt bây giờ đã đầm đìa nước mắt, trong lòng cô không ngừng tự hỏi: Minh Minh, thật sự Lạc Nhược Di quan trọng như vậy đối với anh sao? Thật sự bỏ mặc em em sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro