Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Han Wangho và Park Dohyeon quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Mẹ Park và mẹ Han là bạn thân, sau này lấy chồng rồi có con lại mua nhà sát cạnh nhau.

Han Wangho và Park Dohyeon bằng tuổi, nhưng Dohyeon sinh trước Wangho hai tháng. Vậy là, Dohyeon là Dohyeonie, Wangho là em Wangho của Dohyeonie.

Nhà Dohyeon và Wangho cách nhau chỉ một gốc sứ to đùng. Năm 2 đứa còn nhỏ, Dohyeon vẫn hay mở cửa sổ, trốn ngủ trưa mà leo cây qua chơi với Wangho.
Mẹ Park tức điên, mẹ Han thì bật cười, trêu Dohyeon qua thăm vợ bé đấy à.
Hai đứa nhỏ lớn lên, bóng cây cũng ngày xum xuê cao lớn....

Năm Wangho hai đứa 16, Park Dohyeon bỗng dưng trổ mã, không phải dạng F3, F4 như phim truyền hình nhưng ngày Pepero quà cũng chất đầy ngăn bàn. Han Wangho vẫn bé tẹo như cái kẹo, trông yêu chết đi được, nhưng Wangho lại chẳng thấy vui chút nào. Em nhìn cái tên cạnh nhà chân ngày càng dài hơn, khó chịu vô cùng. (⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠)

Thế giới của 2 đứa lớn lên, không còn chỉ có nhau. Park Dohyeon có thêm đám anh em hay tụ tập bóng rổ. Han Wangho bắt đầu tháng ngày mài quần ngoài quán net.
Mẹ Park đâu bắt Dohyeon ngủ trưa nữa, Dohyeon cũng chẳng trèo cây sứ qua chơi với Wangho. Cây sứ trổ bông hồng cả sân cũng chẳng ai hay, dường như cây cũng buồn thiu.

Wangho năm 18, cũng trải qua cái chua chua ngọt ngọt của mối tình đầu. Biết thế nào là thương thế nào là nhớ một người, nhưng chưa đủ bản lĩnh để giữ một người đi cùng mình mãi về sau.

Ngày Wangho ngồi tựa ở cửa sổ ngắt vài hoa sứ, Dohyeon cũng vô tình mở cửa sổ. 2 đứa cách nhau có bao xa, mà như lâu lắm rồi chẳng gặp. Dohyeon bảo thất tình à, Wangho chỉ cười buồn.
Sau rất nhiều năm, Dohyeon một lần nữa leo cây sứ qua phòng Wangho. Bàn tay không yên phận mà xoa đầu Wangho, giọng Hyeongseop nhẹ tênh:
- Em xinh ngoan, sớm không buồn nữa nhé!
Wangho để yên cho Dohyeon vò loạn mái tóc nâu của mình. Cảm giác như phút chốc quay về thời thơ ấu chỉ có 2 người họ, Dohyeon đã luôn vỗ về em như thế.

Wangho nào đâu biết, người thất tình đâu chỉ có mình Wangho. Ngày Dohyeon phát hiện ra hắn có tình cảm đặc biệt với em. Thế giới của Dohyeon gần như sụp đổ. Park Dohyeon không dám đánh cược, hắn sợ Wangho sẽ bỏ mình ra khỏi cuộc đời em.
Vậy thì, cứ để Dohyeon tự tay kéo xa khoảng cách 2 đứa đi. Có lẽ một ngày nào đó thứ tình cảm này rồi sẽ biến mất, đến lúc đó, Wangho lại là em trai thuở nhỏ của hắn. Dù chẳng thể phá vỡ ranh giới chết tiệt giữa cả hai, ít nhất Dohyeon cũng có thể bên cạnh em. Thế nhưng hôm nay thấy Wangho đỏ mắt, Dohyeon lại chẳng thể kìm lòng.

Kể từ ngày hôm ấy, mọi thứ giữa cả 2 như trở về ngày xưa. Rồi thì Wangho cuối cùng cũng quên đi cơn say nắng đầu đời. Nhưng một vấn đề lớn hơn lại xuất hiện, rằng tim em chẳng thể nào yên mỗi khi em ở cùng Dohyeon.

Mẹ Park và mẹ Han nhìn 2 đứa cứ mãi chơi trò kéo co mà chẳng biết làm sao. Phải làm sao để Park Dohyeon thấy rằng, tình yêu thật sự vĩnh viễn chẳng thể che giấu cũng chẳng thể mất đi. Phải làm sao để Han Wangho hiểu rằng, khi bản thân muốn bên cạnh một người, muốn chia sẻ cả thế giới của em cho người đó, thì người đó cũng thành cả thế giới của em mất rồi.

Pepero năm nọ, Dohyeon được người ta tỏ tình, vì người ta tỏ tình công khai nên Dohyeon không định từ chối chỗ đông người mà sẽ nhận quà rồi từ chối riêng. Thế nên lại làm Wangho hiểu lầm.

Ngày hôm nay Wangho cũng thất tình, nhưng em sẽ chẳng mở cửa sổ để ai đó nhìn thấy. Mẹ Han thở dài gọi cho Dohyeon, bảo Wangho đang dỗi, con qua thăm nó giúp mẹ nhé.

Han Wangho nhìn cái mặt vô số tội ngẩn tò te của Park Dohyeon lại càng bực mình. Em không do dự đẩy Dohyeon xuống giường, đặt lên môi ai kia một nụ hôn mạnh bạo. Răng 2 đứa chạm vào nhau đau điếng, nước mắt Wangho cũng chảy ra ướt đẫm. Em nhất quyết không mở mắt mà vùi mặt vào bờ vai Dohyeon, bởi em sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Dohyeon.

Não Dohyeon chính thức dừng hoạt động, hắn không còn nghĩ ra cái gì nữa. Nhưng khi cảm nhận được nước mắt ấm nóng rơi trên vai mình, Dohyeon lấy tay nâng mặt em lên, không do dự tiếp nối nụ hôn dang dở.

Mẹ Han và mẹ Park núp ở khe cửa nhìn vào, thở phào.
Cây sứ cạnh nhà lại vào mùa, hoa nở rộ cả một góc trời. Mùa hoa này có lẽ đã được đợi chờ từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro