Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 THANH MAI TRÚC MÃ


"Sun dạo này béo lên rồi đúng không?" Bạn cùng lớp sau khi nhìn tôi trầm ngâm lên tiếng , tôi bỏ miếng bánh sanwich cắn dở vào hộp , chỉ sau hơn 1 tuần tôi chuyển đến sống ở căn hộ của P Sum tôi đã lên 1.5kg , cân nặng còn lên nhanh hơn là heo nữa. Mặc dù tôi đã kiềm chế bản thân n mà lần nào cũng bị khuất phục ngồi vào bàn ăn , đã vậy phải tuân thủ giờ giấc , không thức đêm (trừ lúc làm bài tập gấp bắt buộc nếu không đúng 10h lên giường đi ngủ). Cuộc sống khỏe mạnh không lên cân đúng là có lỗi với bị bác sĩ khó tính . Thế nhưng với tình hình hiện tại cái quần sắp không nhét được vào tôi nghĩ mình nên giảm cân, quyết tâm nói không với bác sĩ , dù có bị ném từ tầng 8 xuống cũng không ăn gét go.

Hiện thực tát thẳng vào mặt đau "P Sum cho em bát nữa, e muốn ăn cùng sườn xào !". Tôi đưa bát cơm cho người đối diện , tay kia đang cầm miếng sườn để trên miệng không buông. Người ta thường quên lời thề trước đồ ăn ngon. "Ăn rau nữa, không được kén ăn " P Sum đong thêm nửa bát cơm , xong còn gắp đống rau , thứ yêu nghiệt biết tôi ghét ăn rau mà còn gắp rõ nhiều, rõ ràng hết thương tôi rồi. 

Từ ngày sống chung đến giờ tôi vẫn có 1 câu hỏi mà chưa dám hỏi rốt cuộc chúng tôi sống với thân phận gì? người yêu thì không phải , Phi -nong  thì đâu cũng đến mức phải sống chung như này.  Sau nhiều lần đấu tranh rồi bị thằng bạn thân kích động tôi quyết định hôm nay sẽ làm rõ thân phận , chính là  chưa kịp hỏi thì có biến cố xảy đến. Chiều tan học sớm , tôi định đi mua ít đồ ăn vặt trong siêu thị , bác sĩ hôm nay sẽ không về phòng nghe nói phải ở lại làm báo cáo nhóm cùng bạn, đêm nay tôi phải xõa đêm nay sẽ không ngủ . Lý do tại sao tôi không trở về kí túc xá vì đơn giản ở kí túc xá  của tôi không có Netffix miễn phí và wifi cũng không khỏe bằng ở căn hộ. Lý do to hơn lí trấu đó là lời bạn tôi bốc phốt . 

- Sun đúng không? 

Một giọng nói vang lên gần chỗ tôi đang chọn snack vứt vào giỏ , tôi quay sang nhìn đối phương , trong não load 300 vòng xem đối phương là ai có quen không. Đối phương mỉm cười đẹp trai xoa tóc tôi nói " mới mấy năm không gặp đã quên mất anh rồi sao ? thằng nhóc mập hư đốn này " Nhóc mập?? cái biệt danh này lâu lắm tôi không nghe tới rồi, lại chớp mắt thêm vài cái khuôn mặt này có chút quen quen , lại còn điệu cười ghẹo gan này ,... "P Nine "Tôi vui vẻ nhảy lên ôm đối phương như hồi còn bé , thần tượng hồi bé của tôi, anh trai tốt của tôi . 

P Nine là anh trai hàng xóm ở sát nhà tôi, lớn hơn tôi 5 tuổi , hồi bé suốt ngày tôi bám dính lấy anh ấy còn đòi sau này lấy anh nữa. Sau năm tôi 10 tuổi thì nhà chuyển sang Mỹ nghe nói bố anh được lên chức , cả nhà được chuyển sang đó công tác mấy năm , nhớ hôm đó nhà anh chuyển đi tôi đã ôm chặt đối phương ăn vạ không buông. Nhớ lại có chút xí hổ , quá khứ có chút ... Tôi và P Nine ngồi quán cafe gần căn hộ tâm sự . Rất lâu rồi chúng tôi không gặp lại, mặc dù thi thoảng có nghe tin tức bố mẹ và anh trai truyền đạt lại thế nhưng sao lại bằng việc trực tiếp chứ. 

"P Nine về lâu chưa? Sao không thấy nói vậy ? Lần này về luôn hay chỉ về một thời gian rồi lại đi vậy ?"

Tôi ngồi xuống vui vẻ hỏi dồn dập , đối phương mỉm cười cưng chiều chờ tôi đưa ra hàng loạt câu hỏi như ngày bé  .

"không gọi Nine như hồi đó nữa rồi hả? Trước suốt ngày Nine , Nine ...hazz cảm thấy hụt hẫng quá " 

P Nine trêu ghẹo tôi thay vì trả lời câu hỏi của tôi , thồi đừng nhắc đến người ta ngại nữa, hồi trước dù như nào , mẹ dọa đánh bao nhiêu trận tôi quyết không gọi P Nine mà cả ngày gọi là Nine xong xưng em , vì tôi thấy bố mẹ gọi vậy nên bắt chước, bảo muốn là người đặc biệt của P Nine chứ nhất định không làm em . 

- " Thồi P Nine đừng ghẹo em nữa, trước em còn con nít không biết gì mà "

Chúng tôi ngồi trò chuyện vui vẻ từ quá khứ đến hiện tại, sau đó không quên trao đổi Line và số điện thoại nữa. P Nine hẹn cuối tháng về thăm ba mẹ tôi nữa, lúc đó tôi cũng được nghỉ hết học kì sẽ về cùng. Đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại của tôi vang lên, là của bác sĩ hắc ám mới chiều báo là bận làm báo cáo với bạn bè đêm nay sẽ không về. 

"P Sum ạ?"

"em đang ở đâu ?" Đầu dây bên kia nghe giọng có vẻ không vui vẻ cho lắm, dù bình thường không mấy khi vui vẻ nhưng chưa bao giờ dùng giọng đầy áp lực tức giận với tôi như vậy. 

"em đang ở quán cafe dưới căn hộ ".

Chỉ nge đối phương nói ở đó chờ ở đó rồi cúp máy. Ủa ai cắt dây thần kinh hay ai đi trêu chọc đại thần vậy, tôi còn chưa kịp quậy mà. P Nine ngồi tủm tỉm cười đối diện chờ tôi cất điện thoại vào túi rồi hỏi " bạn trai tìm rồi hả ?" Tôi bối rối nhìn đối phương không biết nói như nào, khi chính tôi còn không biết mối quan hệ của chúng tôi là gì nữa. Vì vậy tôi quyết định bỏ ngỏ câu hỏi , bẻ lái sang câu chuyện khác, còn về vị bác sĩ tương lai thì chắc không có vấn đề gì đâu. Thế nhưng chưa đầy 20p đã thấy P Sum đằng đằng sát khí bước vào tiệm như kiểu đang đi bắt gian vậy. P SUM  ngồi xuống cạnh tôi , rất tự nhiên khoác tay lên vai tôi nở nụ cười đầy dao găm về phía P Nine  " Xin chào tôi là người yêu Sun - tên Sum  " , đưa tay phải ra bắt tay chào hỏi . Không hiểu sao rõ ràng cả 2 đang cười mà tôi lại cảm giác gió thổi lớn lạnh hết sống lưng, nghe âm thanh vũ khí kêu leng keng va chạm như trong phim khi 2 tình địch gặp nhau khiến tôi hoảng hốt muốn đi trốn. 

" Nine thanh mai trúc mã kiêm ck của Sun "Tôi đang cầm cốc nước lên uống suýt thì bị sặc , P Nine giỡn vậy không có vui nha, anh không thấy người ngồi cạnh em đang nhìn em tự tiếu phi tiếu à. Rõ ràng là cười mà thấy lạnh hết sống lưng như kiểu có 1 ác quỷ đang đứng sau , giơ cây trượng về phía tôi vậy .

" P Nine đó là lời nói con nít thôi à..." Tôi lắp bắp nhanh chóng giải thích , bàn tay P Sum không biết từ lúc nào di chuyển từ vai xuống eo tôi khẽ siết nhẹ cảnh cáo từ lúc nghe thấy từ chồng thốt ra từ miệng P Nine, tôi đưa ánh mắt cầu xin sang phía đối diện lại bắt gặp ánh mắt vui vẻ khi có người gặp họa của anh ấy. Có chút tuyệt vọng ghê. 

" Sun nói thế anh đau lòng đấy nhé, hồi đó còn khóc lóc đòi làm cô dâu nhỏ của anh mà " P Nine diễn hết sức thật trân, không phát hiện tài năng diễn của anh ấy là tổn thất lớn của nền điện ảnh nước nhà. Nhưng P Nine thân mến anh có thể thương thằng em này , nhìn người bên cạnh đi em đi , đang vô cùng tức giận rồi, ngồi cạnh có thể cảm giác gió lớn , bão tuyết ầm ầm kìa. Phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bị nhấn chìm bởi cơn bão lớn này. 

" P Nine hôm nay muộn rồi, em xin phép về trước , hẹn hôm khác ạ " . Tôi nhanh chóng đứng dậy chào tạm biệt , tiện thể lôi người đang chuẩn bị nổi điên lên bất kì lúc nào rời khỏi đó, chỉ sợ chậm thêm 1s thôi thì chỗ đó sẽ có người nhập viện mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro