Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 KHỞI ĐẦU MỚI


Buổi học diễn ra rất suôn sẻ , tôi đã làm quen được vài người bạn mới khá thú vị ở lớp, chắc chắn 4 năm tới sẽ không còn nhàm chán nữa. Hết giờ học tôi và đám bạn mới kéo nhau ra căn tin kiếm đồ ăn , tầm giữa trưa sinh viên khăp nơi tràn về khó khăn mới kiếm được bàn rồi phải đi mùa đồ xếp hàng dài khiến cả đám rã rời. Buổi chiều không có tiết nên cả đám chia tay nhau ai về nhà nấy, tôi thì tranh thủ lượn lờ xung quanh trường đại học ngắm ngía chưa vội trở về phòng. Đúng lúc đi ngang qua sân bóng rổ thì lại bị âm thanh reo hò ở đó thu hút , bản tính tò mò tôi cũng đi vào đó xem . Trong sân có 10 thanh niên đang thi đấu bóng rổ cực kì căng thẳng , vốn dĩ chỉ vào hóng hớt không ngờ cũng bị cuốn theo sự kịch tính của trận đấu. Quả bóng quyết định thắng thua lọt vào rổ đúng lúc tiếng còi hết giờ vang lên , kết thúc trận đấu , tiếng hò reo vang lên như muốn vỡ sân đấu, các cầu thủ đội thắng đang ôm lấy nhau vui vẻ chúc mừng. Tôi nhanh chóng rời khỏi đám đông và trở về phòng, trận đấu khiến thời gian trôi qua nhanh đến mức tôi nhận ra mình nên trở về, cả người đang ướt nhẹm mồ hôi , dính vào người nhớp nháp khó chịu vô cùng. Chính là đám đông chen chúc khiến tôi khó dịch chuyển, dòng người xô đẩy và thiếu chút nữa khiến tôi ngã nhào may thay 1 cánh tay kéo tôi lại nếu không mất mặt ban đại diện gia đình quá. Sức mạnh của fan khiến người ta không thể lường trước được. Khi đã ổn định được thân mình, tôi liền nhanh chóng nhìn người vừa giúp đỡ và nói cảm ơn. Người trước mắt trở nên thật chói lóa dưới ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa kính cửa sổ , khiến trái tim tôi bất ngờ ngừng đập mất vài giây .Trong khoảnh khắc mọi thứ xung quanh dường như biến mất, cả khoảng không hiện tại chỉ còn lại tôi và người đó đứng trước mặt nhau, thật giống như trong phim vậy. Nhưng đây là đời mà làm sao giống trong phim được , nhanh chóng sau đó tôi luồn qua dòng người thoát ra khỏi sân thi đấu , để lại đằng sau người đó đang bị bao vây bởi fan chính mình.

Ra khỏi đó tôi liền trở về phòng thật nhanh, không còn ý định thăm thú và ăn uống gì cả. Việc đầu tiên khi về đến phòng là khóa trái cửa, quăng thật nhanh cặp lên giường, cởi đồ và lao vào phòng tắm , xả nước lạnh để bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong khoảnh khắc tôi cứ nghĩ mình gặp lại người đó, người mà yêu tôi nhất và cũng là người tôi yêu. Nhưng sự thật là tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại người đó một lần nữa, người đã hứa sẽ bảo vệ và yêu tôi mỗi ngày , đến nhiều kiếp sau nữa. Chỉ là không phải lúc nào cũng được như ý muốn , và bạn biết điều khủng khiếp mà thượng đế ban cho loài người là gì không, chính là sự thích nghi , tưởng rằng không thể nhưng cuối cùng không phải chính là vẫn tốt đó sao. Ngây ngốc trong nhà tắm hơn nửa tiếng đến mức da bị nhăn nheo tôi mới tắt nước , lau khô người đi ra ngoài . Có lẽ từ nay về sau tôi sẽ không xuất hiện ở sân bóng đó 1 lần nào nữa, mặc dù tôi đã bước ra khỏi giai đoạn vật vã thất tình , nhưng không có nghĩa khi gặp lại 1 ng giống như người đó thì vẫn ổn.

Nằm lăn lộn suy nghĩ miên man tôi chìm vào giấc ngủ không biết từ lúc nào, cho đến lúc bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại liên tục. "alo mẹ con nghe ạ ", tôi nhìn người gọi đến liền kết nối ngay nếu không muốn bị giận , "dạ con vừa ngủ dậy ,..." Trong suy nghĩ của mẹ tôi thì dù có 30 tuổi thì vẫn là nhóc con mới lớn thôi, vẫn luôn bé bỏng là cục cưng của mẹ. Cứ thử nhìn anh trai tôi xem dù sang năm thôi đã bước sang đầu ba nhưng về vẫn bị mẹ tôi cầm chổi lông gà đuổi đánh chạy khắp nơi chỉ vì giờ vẫn ế, à không phải ế mà vẫn chưa chịu dừng cuộc chơi treo cổ ở 1 cái cây nào khiến mẹ quá là đau đầu. Là một đứa em tốt bụng tôi những lúc đó luôn đưa cho mẹ 1 cốc nước mát dịu giọng khuyên nhủ "tại vì anh ấy quá đào hoa nên con bị nghiệp chướng vạ lây đó mẹ". Và tất nhiên anh tôi lại được yêu thương thêm nhiều chút, cảm động với những lời đường mật anh ấy vừa chạy vừa không quên giơ ngón giữa với tôi. Hừ dám ăn trộm đồ ăn trong phòng tôi , cái giá nào có rẻ như vậy .

Nằm nói chuyện 1 lúc khá lâu , tôi nghe đầu dây bên kia tiếng thằng anh trời đánh của tôi giục mẹ đi ăn cơm và đáp lại là tiếng mẹ tôi bắn rap , hình như anh tôi hôm nay lại làm gì đó khiến mẹ tôi bực mình rồi. "mẹ ăn cơm đi ạ, đừng để bụng đói , con cũng thức dậy đi ăn đây ạ. yêu mẹ ạ ". Tất nhiên mẹ tôi chẳng thể cúp máy nếu không dặn đi dặn lại tôi các kiểu , những lời ngày qua ngày dặn dò tôi thuộc đến từng ngắt câu , nhưng với nữ vương bạn nên chỉ nên im lặng lắng nghe vậy là đủ. Cúp máy , tôi đứng dậy đi lấy đồ đi tắm rửa , rồi bắt đầu suy nghĩ nên ăn gì . Và sau đó mọi dự định của tôi xếp xó khi thằng nhóc Pub lại xuất hiện trên tay cầm quá trời đồ ăn .

Tôi đang nghi ngờ liệu có phải Pub là gián điệp mẹ tôi gửi đến để giám sát tôi hay không mà lúc nào cũng thấy nó lấp ló xung quanh tôi, 1 -2 lần thì người ta gọi là tình cờ nhiều lần là có thể khẳng định thằng nhóc này cố ý, bác sĩ học nặng lắm mà sao nó có thời gian đến làm gián điệp thế hả. "Pub khai thật nhanh có phải mẹ anh dặn nhóc đến giám sát anh không hả?" Tôi làm bộ mặt nghiêm trọng , đưa tay véo má thằng nhóc đang cười hết sức ngây thơ phía đối diện (đừng có mơ tôi sẽ xiêu lòng vì nụ cười đó...một chút nào hừ). Pub nhìn tôi đầy tội nghiệp không dám trốn chỉ để yên cho tôi véo, dù má đã hơi ửng đỏ nhưng tôi vẫn cứng rắn k buông , tại má nó mềm giống kẹo dẻo . "không có P Sun , em không có giám sát , chỉ là em muốn đến gặp anh thôi mà.". Hazz cuối cùng tôi vẫn mềm lòng buông má nó ra và xoa nhẹ chỗ bị đỏ, " không phải học y rất bận hay sao ? anh nghe nói có rất nhiều bài kiểm tra dù chỉ là năm nhất". "em thông minh mà, với lại em học nha khoa không nặng như bác sĩ " Pub vỗ ngực tự hào, trời đất sao tôi lại không nhận ra anh em nhà này giống nhau đến lạ kì, kiêu ngạo ghê vậy đấy. Pub là 1 người anh trai thật khéo người đó chính là người hôm trước ở sân bóng cứu tôi khỏi 1 màn ngã sấp mặt. 2 người 1 người giống bố, 1 người giống mẹ, hiển nhiên là Pub giống mẹ của em ấy, một người hay cười và dễ gần.

"P Sun mẹ em nói cuối tuần này anh đến nhà em chơi, mẹ e nấu món ngon anh thích " Pub lên tiếng nói kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tất nhiên với lời mời thịnh tình ngập mùi đồ ăn hấp dẫn k có lí do gì tôi từ chối cả hahaha.Quên không khoe tôi chính là đam mê đồ ăn , chính vì muốn được thưởng thức đồ ăn ngon mà tôi thi kiến trúc , để có thể đi nhiều nơi ăn được nhiều món hơn và nó cũng kiếm được nhiều tiền nữa. Nhưng mà có một vấn đề là mà đến khi về đến nhà tôi mới nhận ra đó là , khi tôi đến nhà Pub sẽ gặp người đó, người giống người yêu cũ của tôi, đây là 1 vấn đề vô cùng rối rắm nếu giờ mà đổi ý liệu có bị nói là không lễ phép không nhỉ, nhưng mà Pub nói anh trai cậu ta rất ít khi về nhà vào cuối tuần vì chạy đến bệnh viện nơi bố cậu ấy làm để thực tập.

Dù xoắn xít thế nào thì đến ngày cuối tuần tôi cũng đã đứng trước cổng to nhà Sarawat , nói là nhà nhưng thực ra là 1 biệt thự lớn , với thiết kế vô cùng hiện đại và xanh mát. Thật muốn chào hỏi người đã thiết kế ra căn biệt thự này quá, nhìn tới nhìn lui cũng thấy đẹp, cả không gian đầy hiện đại mà không gian vẫn xanh ngắt hòa vào với thiên nhiên , giống căn nhà mà tôi mơ ước khi còn bé. Tôi ấn chuông cửa và đứng ngoan ngoãn 1 góc chờ người ra mở cửa. Hôm trước Pub đòi đến đón tôi, nhưng mà đã bị tôi khước từ, thật mất thời gian đi đón rồi đưa trở lại tôi có thể tự đến vì đã đi 1 lần rồi, không phải kẻ ngốc mà bị lạc đường được. Chuông cửa vang lên và vài phút sau cánh cổng được mở ra, tôi chưa kịp ngẩng đầu lên chào thân thiện như hoa hậu với người mở cửa thì 1 bóng đen lao đến nhảy lên người tôi ôm chặt cứng " P Sun lâu rồi không gặp có nhớ em không ạ ?" Thằng Pub trâu, người thì to mà treo lên tao như tinh tinh đu cây vậy , " không phải hôm qua chiều mới mang bánh qua cho anh sao ?" (mau xuống đi thằng trâu này, có biết nặng lắm không , 20 chứ k phải 5 tuổi nhé , đã thế người sắp to gấp đôi tao mà còn treo k sợ có lỗi cái lưng của tao hả thằng trâu)

Pub nhảy xuống khỏi người tôi , vui vẻ giúp tôi xách túi bánh dẫn tôi vào nhà , miệng thì ríu rít như chim sẻ, thật lo lắng có người yêu tương lai của thằng nhóc, phải chịu được sự nói nhiều . Tôi bước vào nhà mẹ của Pub từ trong bếp nhẹ nhàng đi ra ôm tôi thay lời chào hỏi, thằng nhóc bên cạnh hoàn toàn bị bỏ quên. "Chào dì ạ, lâu rồi không gặp dì vẫn xinh đẹp và trẻ trung như trong trí nhớ của con ạ". Dì Min mẹ của Pub cười đầy hiền hậu , kéo tôi vào trong bếp nơi bàn ăn đã đầy những món tôi thích ăn. Bố của Pub hôm nay không có nhà, bác sĩ luôn bận rộn dù là ngày thường hay cuối tuần, luôn có những buổi khẩn cấp, tuy nhiên người mà Pub hứa hẹn lên xuống là sẽ không có mặt ở nhà vào hôm nay lại đang rất nhàn nhã uống trà thanh lọc cơ thể và đọc sách . (mẹ nó , tôi không nên tin lời thằng nhóc Pub này mà). Dù sao đã đến rồi cũng phải lịch sự ăn cơm xong xuôi rồi mới về được, dù sao toàn là món tôi thích nhân danh 1 food boy như tôi không thể nào từ chối những món ngon hấp dẫn như này được.

Bữa cơm diễn ra hết sức vui vẻ trừ một người mặt lạnh nào đó , vì suốt 1 bữa cơm hắn chỉ giữ nguyên 1 bộ mặt ai thiếu hắn vài trăm triệu , khiến cho tôi có suy nghĩ liệu có học y nhiều quá nên đứt mất dây thần kinh biểu cảm khuôn mặt hay không , tất nhiên tôi không dại mà hỏi . Sau ăn bữa ăn tôi bị dụ dỗ ở lại ngủ qua đêm , nhưng mà tất nhiên với con người vô cùng kiên định như tôi đã từ chối, bỏ qua ánh mắt như cún bị bỏ rơi của Pub và lời mời gọi nhiệt tình của dì Min tôi vẫn khách sáo vái chào rồi ra về hẹn ngày khác sẽ tới thăm.

Sum anh trai của Pub là người tiễn tôi ra ngoài ,vì thằng nhóc Pub phải làm bài tập nó đáng lẽ nó phải hoàn thành và nộp vào ngày hôm trước mà nó đã quên. Trên đường đưa tôi ra ngõ để bắt xe là khoảng im lặng đến đáng sợ, để giảm bớt sự băng giá tôi lên tiếng đầy khách sáo " P Sum không cần chờ cùng đâu ạ, xe đến luôn rồi " VÀ thứ tôi nhận được ánh mắt lạnh lẽo dưới âm độ c "mẹ tôi nói phải nhìn cậu lên xe mới được quay về". Ý anh ta là nếu không phải vì mẹ dặn thì còn lâu mới đứng chờ xe cùng tôi hả, ủa rồi ai cần, huhu , tôi thà đứng chờ 1 mình buồn hắt hiu còn hơn là đứng cạnh cái tủ lạnh di động này, sao xe hôm nay lâu có vậy chứ, tôi muốn đánh giá 1 sao. Đang ngập tràn trong đau thương tôi bị 1 âm thanh lành lạnh vang lên kéo ra khỏi suy nghĩ " line" và 1 cái điện thoại chìa ra trước mắt của tôi . À muốn xin line của tôi ấy hả, xin làm gì vậy không có thân nha. Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu của tôi P Sum nói " về đến nhà báo tin" , à thì ra vậy, tôi cầm lấy điện thoại bắt đầu ấn tìm kiếm sau đó ấn kết bạn, đúng lúc đó xe cũng đến nơi . Tôi mở cửa chạy lên xe như chân được bôi dầu không quên chào đối phương " xin chào P Sum cảm ơn đã tiễn em về ạ ". Sau đó không chờ đối phương phản ứng xe chạy tít mù, làm tốt lắm anh trai lái xe chút nữa về e đánh giá lại 5 sao uy tín nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro