Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : LÂU NGÀY GẶP LẠI


Sáng sớm mùa đông của thành phố X đến sớm, Sun kéo hành lí ra khỏi sân bay, vươn vai run người đón cơn gió lạnh thổi qua, đáng lẽ nên nghe lời mẹ mặc thêm cái áo khoác nữa . Thật lâu rồi cậu mới trở về thành phố thân thương này, lúc rời đi cậu mới là thằng nhóc 11 tuổi , rời đi cũng gần chục năm vậy mà mọi thứ ở đây thay đổi nhiều đến nỗi cậu không dám ra đường vì sợ lạc mất. Taxi chở cậu về đến căn hộ gần trường đại học M , đây sẽ là nơi cậu ở trong suốt 4 năm sắp tới. Sau khi lên phòng cất đồ đạc, cậu chui vào nhà tắm rồi lao lên giường đánh một giấc, ngày hôm qua vì quá hồi hộp nên cậu đã không thể ngủ ngon lại thêm phải dậy sớm nên giờ muốn ngủ chỉ là ngủ mà thôi. Lúc cậu tỉnh lại trời đã xẩm tối, mặt trời đã xuống gần cuối chân trời chỉ còn lai vài tia ánh sáng vẫn còn lay lắt có níu giữ thêm vài khoảnh khắc thôi. Cậu thức dậy thay đồ rồi đi ra khỏi phòng vừa kiếm chút đồ ăn và xem luôn môi trường xung quanh . Rất may gần đó có khu chợ và cũng rất nhiều hàng quán đồ ăn , quần áo , người qua người lại rất nhộn nhịp . Sun đang suy nghĩ nên ăn món gì sau đi 1 vòng chợ, lâu rồi không về nhìn món gì cũng muốn thử 1 chút , chợt 1 bóng đen từ đâu lao tới ôm chầm lấy , treo cả người lên người cậu . Trong một vài giây cậu cả người cứng đờ như bị người ta điểm huyệt, mãi về sau mới hồi hồn đẩy người đang ôm chặt cứng lấy mình ra .

"Này cậu là ai vậy? mau buông tôi ra ?" . Người đó nhảy xuống nhìn tôi với ánh mắt giống như tôi là tra nam lừa còn gái nhà lành xong đá vậy đó, vấn đề là tôi là goodboy và thêm nữa cậu ta là con trai mà. Cậu ta nhảy xuống khỏi người , tôi liền lùi lại 3 bước sau đó mới quan sát lại người vừa ôm chặt mình, làm thế nào mà cái thằng cao trên mét 85 như nó có thể treo người lên 1 thằng có 1 m75 như tôi vậy cơ chứ. Đừng hỏi tại sao tôi lại nhận thằng đó cao trên m85 , nghành học của tôi nhìn chiều cao siêu chuẩn nhé.

"P Sun không nhận ra em luôn à? " Thằng cao m85 nhìn tôi đầy ấm ức , tủi thân như kiểu nếu tôi mà lỡ có lỡ lời là nó khóc ngay được làm tôi nhớ đến 1 người ngày trước chỉ cần tôi không để ý 1 cái liền khóc , nghĩ đến tôi liên giật mình không phải cùng 1 người đó chứ, không thể nào đâu ngày trước thằng đó vừa bé và lùn như cục kẹo dẻo dính người sao lại thành 1 thằng to cao như này dc. Tôi dè dặt hỏi với hy vọng mong manh rằng không phải đó là cục kẹo dẻo ngày đó " là Pub đúng không ?" . Và chỉ thấy thằng đối diện nở nụ cười toe toét rồi lại treo lên người tôi, miếng không ngừng ríu rít như chim sẻ " em biết là P Sun sẽ không quên em đâu mà,...." (lược giản n từ vì nói nhiều và nhanh đến mức không thể hiểu). Tôi vỗ lưng người đang treo trên người tôi " anh biết e đang vui mừng nhưng mà nhóc nặng quá mau xuống khỏi người anh đi". Nghe thấy vậy thằng nhóc liên nhanh chóng nhảy xuống sau đó cười hì hì xin lỗi, tiếp theo đó liền nắm tay tôi kéo đi khắp chợ và ăn uống. Dù xa cách một thời gian rất dài nhưng dường như chúng tôi chưa thay đổi , chỉ vài giây phút ngập ngừng ban đầu sau đó đã nhanh chóng thân thiết trở lại. Pub vừa đi vừa giới thiệu các quán cho tôi , quán nào ngon, quán nào rẻ ... suốt đoạn đường nó nói chỉ có tôi thi thoảng ừ gật lắc cho thêm động lực nói tiếp , lí do vì sao ư vì tôi đang bận ăn đó, nó không chỉ giới thiệu mà đến quán nào ngon nó liền mua r ấn vào tay tôi cho ăn thử, chưa đi hết 1 vòng mà đồ ăn trên tay đã 1 đống. Thấy tình hình có vẻ thằng nhóc sẽ không ngừng mua nên tôi đã kéo nó ra khỏi khu chợ đó và về phòng tôi ngồi ăn .

" P Sun sống ở đây 1 mình ạ ? Vậy thi thoảng e có thể ghé qua chơi được không ạ?" Thằng nhóc vài phút trước còn ngập ngừng như gái nhà lần, vài phút sau đã thay đổi ngồi dính sát vào người tôi hận không thể dán lên cho tôi bế đi, làm ơn giờ nhóc là thằng khổng lồ r không phải bé nhỏ như ngày xưa nữa đâu. "Ngồi ăn cho đoàng hoàng vào" Tôi kí nhẹ vào trán thằng nhóc đẩy nó ngồi lại, mẹ nó 1 thằng con trai to như khủng long làm bộ mặt dễ thương thế ai mà chịu được cơ chứ. Thật đúng tình cờ tôi lại là người thích những thứ dễ thương .Ăn cơm xong Pub nhanh nhẩu cầm bát đĩa đi rửa sau đó bê hoa quả đã rửa sạch ra , ra dáng một người vợ hiền , chu đáo mỗi tội bà vợ này hơi bị to con và dính người.

" sao nhiều năm không gặp trình độ dính người của em lại càng tăng lên thế nhỉ ?" Tôi xoa đầu Pub cười nói, thằng nhóc bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng nhưng không phản bác, chúng tôi nói chuyện đến muộn nhưng mà có vẻ có người không muốn về nhưng tất nhiên vẫn bị đuổi về. Mặc dù không tình nguyện nhưng nó vẫn xách balo lên lề mề rời khỏi cái ghế sofa đi ra cửa, rõ ràng có vài bước chân mà dì chuyển cả chục phút , xong lại kèm bộ mặt đáng thương nhưng tôi sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như thế . Cuối cùng cũng tiễn cục kẹo dính người về, tôi liền đi vào nhà tắm rửa , sau đó nằm dài trên giường tận hưởng sự lười biếng , bất đầu từ hôm nay tôi sẽ có 1 cuộc sống mới,

Sáng sớm hôm sau tôi thức dậy bằng tiếng chuông báo thức thay vì tiếng ồn ào của đám trẻ con như mọi khi mới nhận ra , tôi đã không còn ở nhà nữa rồi. Đêm qua vì quá phấn khích nên muộn tôi mới ngủ, mải check in phòng r gửi tin nhắn cho cả nhà mãi mới đi ngủ, suýt chút nữa đã muộn buổi học ngày đầu tiên rôi. Nhanh chóng thay đồ tôi vui vẻ đi xuống tầng , vừa đi vừa ngẫm nghĩ xem nên ăn j để kịp giờ lên lớp mà vẫn ngon , hình như hôm qua thấy dưới gần chung cư có quán đồ ăn sáng, hy vọng có thể kiếm được món gì đó, không kịp vòng qua căn tin trường chọn món . Bước xuống tôi liền thấy bóng lưng cao cao mặc đồng phục ngồi đó, không biết ngồi đó bao lâu rồi, trên tay còn cầm túi đồ ăn sáng nữa. Thấy tôi xuất hiện liền vui vẻ đứng dậy, cười lộ lúm đồng tiền dễ thương gọi tôi khiến trái tim già cằn cỗi của tôi đập lệch 1 nhịp. Mẹ nó từ khi nào cục kẹo dính người lại trở thành cục kẹo bông dễ thương vậy cơ chứ, quá phạm quy rồi.

"chào buổi sáng P Sun" . Thằng nhóc vái chào tôi , và tất nhiên tôi cũng chào lại theo phép lịch sự , "sao lại ở đây? trốn học à?" Tôi nhận túi đồ ăn sáng từ tay thằng nhóc không quên tra hỏi . "không ạ, em thấy anh nói hôm nay là ngày đầu tiên anh đi học nên đã thức dậy sớm để đưa anh đi ạ" Thằng nhóc lấy túi xách trên tay tôi tự nhiên cầm lấy rồi đáp, tôi định cướp lại nhưng tay đang bận cầm đồ ăn rồi nên bỏ qua. Quên chưa giới thiệu tôi năm nay 20 tuôi , và giờ tôi bắt đầu đi học đại học , lí do thì theo thường tình là có chuyện gia đình cần giải quyết nên giờ mới bắt đầu đi học đại học , nhưng điều đó chẳng khiến tôi e ngại chút nào cả.

Thật tình cờ tôi và Pub học cùng 1 trường, mỗi tội 2 khoa cách nhau khá là xa, tôi ở khoa kiến trúc , còn nhóc ấy ở khoa y , nghe đồn dân y toàn học bá và nhà giàu , ai da thật muốn qua đó cọ xát 1 chút lấy chút giàu của bác sĩ quá mà. Nhóc Pub đưa tôi đến cổng khoa rồi bị tôi đá đi một cách phũ phàng, dùng xong là bỏ chính là dùng cho hoàn cảnh lúc này đó " Mau về đi học đi nhóc, không phải bảo bác sĩ bận lắm sao" . Pub phụng phịu đòi đưa vào tận cửa lớp nhưng đã bị tôi mặt lạnh đuổi về khoa , không quên lấy số line để chiều tối qua đón, bố mẹ nhóc khi nge tôi đến đã nhiệt tình mời qua ăn cơm. Sau khi có line và số điện thoại nhóc Pub ngoan ngoãn rời đi, nhìn bóng xe khuất sau hàng cây tôi mới chậm rãi đi vào khoa, sự nghiệp học hành ơi tôi đã đến rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro