Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN TIỀN TRUYỆN : CHỈ CÒN MỘT NGƯỜI MANG HỌ TẠ

Đêm.
Mưa phùn. Trời phủ một lớp tro mỏng xám như vải thô lâu năm.

Trong căn phòng gỗ nhỏ cuối xóm phía tây thành, ngọn đèn dầu chập chờn cháy yếu ớt, chiếu lên tấm áo trắng cũ kỹ đang được vá lại từng đường chỉ. Tay nàng run nhẹ, không vì lạnh, mà vì mảnh vải ấy từng là áo chị.

Tạ Yên Vân ngồi đó, trong im lặng. Sau lưng là chiếc rương cũ của phụ thân – Tạ Chấn, người từng là Thị Lang Bộ Hộ, chính trực, nhưng chết dọc đường bị đày vì tội danh chưa từng được chứng minh.

Chị nàng – Tạ Yên Hoa – từng vào cung làm việc tại Cục Thêu. Gửi về hai bức thư, rồi im bặt. Mấy tháng sau, một bà lão cùng xóm mang về một tin ngắn: "Con gái nhà họ Tạ chết rồi, thiêu xác luôn. Không có hài cốt."

Không mộ. Không khăn tang. Không lời giải thích.

Một nhà ba người, giờ chỉ còn mình nàng sống. Mà sống, cũng như tro bụi bay lửng lơ giữa cơn gió tháng giêng.

Nàng đốt nến. Đặt mảnh áo vừa khâu xong vào rương. Mở tờ giấy cũ, là đơn xin nhập cung.

Người ta bảo chỉ có những đứa trẻ mồ côi hoặc nhà nghèo mới cam lòng làm cung nữ. Nhưng nàng là người tự chọn.

Bởi vì chỉ trong cung, mới lần ra được cái chết của chị.
Bởi vì chỉ trong bóng tối, mới thấy được thứ gì từng bị giấu đi.

Đêm ấy, nàng không ngủ. Chỉ khâu. Tấm áo trắng cũ đã bạc màu được thêu thêm một đoá mai ở tay áo – thứ chị nàng từng thích nhất.

Sáng hôm sau, nàng đến nha môn, đưa đơn.
Khi được hỏi lý do chọn tiến cung, nàng đáp: "Không vì sinh kế. Chỉ vì tôi còn sống."

Người lính viết vào hồ sơ: "Gốc gác quan lại thất thế. Không còn ai thân thích. Tự nguyện nhập cung. Tên: Tạ Yên Vân."

Trên đường quay về, có một cơn gió mạnh lật tung mũ trùm đầu. Nàng không chạy đi tìm, chỉ đứng giữa đường nhìn trời, mưa phùn rơi xuống má.

Gió lạnh thật. Nhưng không lạnh bằng những gì nàng sẽ phải đối mặt phía sau cánh cổng son son kia.

Tạ Yên Vân tự nhủ: "Nếu không tìm ra sự thật, ta sẽ không rời khỏi chốn đó. Dù có thành quỷ trong Tân Giả Khố, cũng phải biết vì sao họ chết."

Chị à, cha à, đợi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro