Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - NGƯỜI CHẾT KHÔNG TÊN

Sau vụ cháy, kho giữa bị phong tỏa. Một đội thợ vào dọn dẹp, đổ tro xuống hố chôn phía tây. Yên Vân không bị trách phạt, nhưng từ đó, kho không còn khóa ban đêm.

Có vẻ như... ai sống sót được qua đêm cháy, thì đã không cần ai canh giữ nữa.

Chiều hôm ấy, nàng âm thầm theo chân người dọn tro đến hố phía tây. Cạnh bãi đất ấy có một hàng mộ đá không tên – chỉ cắm gỗ thẳng vào đất, bên trên ghi năm và lý do: "Ngã bệnh – chết", "Lạnh giá – chết", "Cắn lưỡi – chết".

Mắt nàng dừng ở cột mốc thứ tư từ trái qua.

Năm ấy.
Tháng ấy.
Vừa khớp.

Không ai khẳng định đó là chị nàng. Nhưng trực giác đẩy nàng quỳ xuống, tay moi lớp đất khô quanh chân bia.

Trong tro, có một sợi chỉ.

Chỉ màu xanh rêu – màu chị nàng từng dùng riêng để ký hiệu thêu họa tiết hoa cúc.

"Ngươi tính đào mộ ở đây sao?"

Giọng nói vang lên ngay sau lưng, không hề báo trước.

Thẩm Mục Duyên đứng đó, ánh mắt không giận, cũng không cười.

"Ngươi không sợ bị cho là làm loạn mộ phần à?"

"Ta không đào. Ta tìm."

"Tìm gì trong thứ người khác đã đốt sạch?"

"Sự thật."

Hắn bước đến gần hơn. Đôi giày cũ dẫm lên đất tro.

"Nếu ta nói—có một người đã từng gào tên Tạ Yên Hoa suốt đêm, trước khi bị mang ra thiêu. Ngươi có muốn biết vì sao không?"

Yên Vân ngẩng đầu. Tim nàng đánh một nhịp lệch.

"Ai?"

Hắn nhìn nàng rất lâu.

"Ngươi đang nhìn hắn đấy."

Gió bỗng lặng đi.

"Chị ngươi... không chết vì bệnh. Cũng không tự tử."

Nàng lặng người.

"Chị ngươi biết thứ không nên biết. Về một người không nên đụng tới."

"Ai?"

Hắn không trả lời. Chỉ nhìn về phía hoàng cung xa xa.

"Ngươi còn muốn tìm nữa không? Nếu có, từ giờ mỗi lần ngươi tìm, sẽ có một kẻ khác cũng bắt đầu tìm... ngươi."

Đêm ấy, nàng về phòng, trải lại bức thêu cũ.

Bên trong một đóa mẫu đơn, nàng thấy một đường chỉ gấp đôi—khác hẳn kỹ thuật thông thường.

Nàng cắt nhẹ, mở ra.

Một mảnh giấy nhỏ rơi xuống.

Chỉ đúng hai dòng:

"Nếu ta chết. Hãy tìm đến 'Khuyết Lâu'. Người đó biết. Nhưng coi chừng... hắn cũng giết ta."

Người đó.

Một người biết cả bí mật lẫn cái chết của chị nàng.
Một kẻ... có thể là đồng minh, cũng có thể là hung thủ.

Mắt nàng nhìn ra bóng tối. Ngoài kia, vẫn là người gác kho... không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro