Chương 1: Mời rượu
Chương 1: Mời rượu
Edit: Bạc Hà Ngày Hạ
-------------
“Anh Liễu Thiệu, lâu rồi không gặp, em mời anh một ly được chứ?” Thiếu nữ miệng cười rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào, má lúm đồng tiền nở rộ, phấn mắt hồng nhạt cùng đường kẻ ngay khoé mắt như lấp lánh, môi son nhìn qua cứ như phủ một lớp mật ong.
Biểu tình của Liễu Thiệu vẫn nhàn nhạt nhưng trong lòng lại không nhịn được mà nổi lên một hồi trống to.
Bùm, bùm, bùm ——
Cô gái trước mặt không thể nói là quá xinh đẹp, trên người mặc một chiếc áo hồng nhạt phối cùng quần đùi cạp cao làm lộ ra đôi chân dài thẳng tắp. Thân người ốm nhưng không yếu đuối, mong manh, ngược lại rất cân xứng… thậm chí có vài phần gợi cảm. Lúc này, người cô gái hơi khom về phía trước mang ý lấy lòng nhưng không quá phận. Vẫn có thể nhìn ra là một người rất tự tin. Hai cái tay để đằng sau lưng, tư thế ấy quả thật rất đáng yêu.
Cánh tay cô lộ ra như củ sen trắng nõn, đường nét uyển chuyển, cơ bắp cân đối nhưng không làm mất đi vẻ nữ tính bên trong, có thể thấy là được rèn luyện mà thành.
Thiếu niên đối mặt với cô gái đang sờ nhẹ vào mũi mình, ngón tay mảnh khảnh ấy đang chu du trên gương mặt anh tuấn.
So với thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, anh trông có chút lôi thôi lếch thếch… nhưng lại có mùi vị rất riêng biệt.
Người thiếu niên gầy gò, mặc trên người chiếc áo thun cùng quần thể thao xám đơn giản. Bộ quần áo nhìn có vẻ khá rộng, tựa như chẳng có gì có thể ràng buộc anh. Chân lý “người đẹp vì lụa” giờ đây cũng chả đúng, vì với anh, đây đơn giản chỉ để che thân chứ không dùng để cộng điểm nhan sắc.
Thiếu nữ không nhận được câu trả lời lại nhón mũi chân, nghiêng đầu nhìn anh, động tác nhỏ mang theo một cỗ hương thơm lan tỏa, là loại nước hoa cô yêu thích, ngọt ngào lại sảng khoái.
Mà cái nhón chân này làm trọng tâm cô không vững, đôi bốt dưới chân đang cọ xát với mặt đất cứ vậy mà càng chao đảo, tưởng chừng như vài giây là có thể ngã nhào ra đất.
Tay mắt của thiếu niên lanh lẹ, vững vàng mà đỡ được người trước mặt.
Hương trà trắng mát lạnh bay thẳng vào hoang mũi.
Thiếu nữ cúi đầu lộ rõ đôi mi cong, lướt mắt nhìn từ cánh tay tới bàn tay, lại từ ngón tay nhìn về cánh tay, cuối cùng ngừng ở gương mặt của anh.
So với hồi cao trung, mặt mày vẫn mang chút thư sinh, chỉ là xương hàm bén nhọn hơn… so với hồi còn bé thì khác xa.
Mà khi đó, cô luôn ỷ rằng tính tình anh dễ chịu nên luôn đòi véo má của anh.
Mặt anh lúc đó bầu bĩnh, hơi dùng một chút lực liền đỏ, huống chi cô còn thích chọc chọc, kéo kéo.
Tay thì vẫn đẹp như cũ. Tay phải vì phải cầm bút mà có vài vết chai, khớp xương rõ ràng, không có gì là xấu xí.
Đường gân hiện trên cẳng tay mịn màng, hơi dùng sức là nhìn ra mạch máu.
Khi còn nhỏ anh rất hay vẽ, khi vẽ cây trúc, khi là mẫu đơn, có khi là tử đằng, còn có quả nho và vài thứ linh tinh.
Cánh tay vì dùng lực mà hiện ra cơ bắp vốn có.
Người này… gầy nhưng rắn chắc đó nha.
“Khụ khụ.” Bộ Mạt Phàm thoáng chốc đỏ bừng mặt, khí thế ban nãy cũng vì vậy mà mất sạch, Liễu Thiệu thì vẫn như thường.
Gót chân chạm đất, người đứng thẳng, Liễu Thiệu theo lẽ thường mà buông tay, miệng đầy ý cười: “Em muốn mời anh đi đâu?”
Tròng mắt Bộ Mạt Phàm linh động, giảo hoạt mà kề sát vào Liễu Thiệu, nói nhỏ: “Đi “Phi Thường”.”
Nghe vậy, Liễu Thiệu hơi ngẩn ra: “Bar Phi Thường?”
“Là thế này, em coi đánh giá trên mạng rồi, điểm cao lắm, bày trí cũng đẹp. Hơn nữa, nghe nói ở đó có đủ các loại từ trà, cà phê đến cả rượu. Đặc biệt thú vị…” Bộ Mạt Phàm không tự giác mà nháy mắt một cái, sau đó liền tự thấy nổi da gà…
Chưa bỏ được bệnh nghề nghiệp ư?
Sợ Liễu Thiệu bị đọa sợ, Bộ Mạt Phàm nhanh chóng giải thích: “Ách, cái nháy mắt khi nãy, … là một biểu cảm mà idol như bọn em thường làm, không dọa anh chứ?”
Liễu Thiệu cười cười: “Không có” Dừng một chút, anh lại bổ sung: “Mạt Phàm, anh chỉ hơn em một tuổi… Không đến mức lạc hậu, anh vẫn biết ít nhiều về thế giới của em.”
Thế giới của mình?
Bộ Mạt Phàm co giật khóe miệng, vẫn may là kiểm soát được.
Việc quản lý biểu cảm đã được cô mài dũa trong năm năm, đều đã quen thuộc.
Cô còn chưa kịp trả lời, Liễu Thiệu đã tiếp tục: “Còn có, em xác định là muốn mời anh uống rượu?”
Bộ Mạt Phàm sửng sốt, chớp chớp mắt, nghi hoặc mà nghiêng đầu nhìn anh: “Không thì sao?”
Cử chỉ của cô quá nhiều rồi.
Một câu nói mà đến hai lần nháy mắt, một cái nghiêng đầu, một cái cười ngọt ngào. Ngỡ như là đang đóng phim vậy, tuyệt đối không nhạt nhẽo, sinh động đến mức làm người ta khắc sâu trong đầu.
Rốt cuộc thì khi ở trên sân khấu, idol muốn mọi người ngưỡng mộ. Nhưng Bộ Mạt Phàm không quá nổi tiếng, đành đem dáng vẻ này vào đời sống hàng ngày của cô luôn.
Liễu Thiệu thì khác, biểu cảm lúc nào cũng nhàn nhạt, nhìn không ra là anh đang. Điển hình của kiểu người nho nhã lễ độ, không lo chuyện đời.
Nhìn cứ như cấm dục á.
Hôm nay mỉm cười vài lần với Bộ Mạt Phàm trong lúc nói chuyện đã là hiếm thấy.
Giọng nói êm tai của Liễu Thiệu lại cất lên: “Nơi đó là do anh làm chủ.”
Câu nói ấy làm Bộ Mạt Phàm ngơ ngác mấy giây, miệng há to: “Hể?!”
---Hết---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro