Chương 2
Chương 2:
Giản Nhân ngồi trên sô pha, ánh đèn lờ mờ lộ rõ sắc mặt tối tăm của gã. Gã nắm chặt điện thoại, dùng sức đến nỗi các khớp ngón tay trắng ởn. Gã đang nghĩ, tỉ lệ gã bị lây AIDS là bao nhiêu. Sau đấy gã nhận ra là chín mươi chín phần trăm.
Giản Nhân với Tần Triều Mộ quen nhau hồi đại học, là gã nhất vừa gặp đã yêu Tần Triều Mộ. Sau đấy bắt đầu hai năm theo đuổi đằng đẵng, lúc Giản Nhân sắp nản lòng thì Tần Triều Mộ thẳng tắp bị gã bẻ cong.
Hai năm mới yêu nhau, mỗi ngày Giản Nhân đều sống trong cơn say hạnh phúc. Trước khi ngủ ôm Tần Triều Mộ chúc ngủ ngon, sáng sớm tặng nhau một nụ hôn chào buổi sáng, giản dị mà đủ đầy.
Nhưng dần dần, về lâu về dài Giản Nhân bắt đầu sinh thói. Dù Tần Triều Mộ đẹp, đôi mắt hình trăng non, hễ cười lên là lộ ra hai chiếc răng hổ nghịch ngợm nhưng cứ nhìn suốt bảy tám năm Giản Nhân cảm thấy có đẹp mấy cũng chán rồi.
Gã dần chẳng thèm giữ tay giữ chân nữa, lúc trước gã toàn đẩy các em trai xinh gái đẹp bị gọi tới tiếp rượu khi bàn chuyện làm ăn ra. Mà vào một đêm của hai tuần trước, gã thấy nụ cười lấy lòng của cậu nhóc bên cạnh, ánh mắt rơi trên chiếc răng hổ kia.
Lần đầu tiên trong đời, gã ngầm đồng ý đôi bàn tay dạo chơi khắp nơi, kích tình trên cơ thể gã, cùng qua một đêm đắm đuối.
Cũng từ đêm đó trở đi, Tần Triều Mộ chẳng thèm nói tiếng nào với gã nữa, mãi đến cú điện thoại vừa nãy.
Buổi sáng về nhà sau khi trộm ăn cỏ lạ đấy, Tần Triều Mộ đang thay giày chuẩn bị đi làm, vừa ngẩng đầu lên thì chạm mặt nhau.
Dường như chỉ thoáng chốc sau đấy, mũi Tần Triều Mộ như ngửi phải mùi gì đấy buồn nôn lắm ý, cứ quanh quẩn chẳng chịu tán đi.
Giản Nhân trông đầu mày hơi cau của Tần Triều Mộ, nhất thời lòng rối như tơ vò, gã hơi hốt hoảng nhưng không hối hận. Bởi vì đêm qua đúng là một đêm tuyệt vời.
Đấy là cảm giác mới mẻ mà nhiều năm rồi chưa được nếm. Gã đợi phản ứng của Tần Triều Mộ, nếu Tần ganh ghét muốn chia tay thì chắc gã sẽ đồng ý.
Một giây sau, Tần Triều Mộ lùi về sau một bước kéo cửa bỏ đi, hơi nghiêng đầu đáy mắt toàn sự xa lạ. Chẳng nói gì cả, Tần Triều Mộ vòng qua gã bỏ đi rồi. Dường như chẳng mảy may quan tâm.
Không nói được tư vị trong lòng, Giản Nhân đứng trước cửa một lúc lâu, lâu đến nỗi mặt trời từ đỉnh núi trồi lên giữa trời.
Tần Triều Mộ không nói chia tay, lòng Giản Nhân thấy may mắn chút xíu mà gã không nhận ra được. Gã tưởng hai người chỉ đang chiến tranh lạnh mà thôi, song chỉ có Tần Triều Mộ biết hai chữ chia tay này, anh không thèm nói mà thôi.
Ngay hôm đấy Tần Triều Mộ tìm nhà bên ngoài, chuẩn bị chuyển đi. Chỉ là chưa kịp làm gì cả thì đã phải nhập viện.
Quãng thời gian hai người chiến tranh lạnh, Giản Nhân thầm chê trách sự nhỏ nhen của Tần Triều Mộ, yêu nhau nhiều năm đến thế mà giận dữ tới chiến tranh lạnh chỉ vì một lần ngoại tình sao? Tần Triều Mộ tưởng không nói chuyện với gã là gã sẽ dính lấy như hồi trước sao? Đừng nghĩ đẹp quá.
Giản Nhân nghẹn một đống tức giận trong lòng, gã hành sự quá lố hơn nữa, gần như cả ngày dính với mấy cậu nhóc.
Suốt hai tuần liền không về nhà. Giản Nhân nghĩ, dù hai tháng nay gã không hề tiếp xúc thân mật với Tần Triều Mộ nhưng thời kì ủ bệnh của bệnh AIDS rất dài, Tần Triều Mộ dính hồi nào đó không chừng mà bản thân từng thân mật với anh.
Tỉ lệ không bị lây gần như cực nhỏ. Cái thằng tiện nhân này! Giản Nhân ném điện thoại đi, nát bấy văng tứ tung.
“Sao vậy anh yêu?” một bàn tay ẩm ướt mang theo hơi nước chạm lên trán Giản Nhân, vuốt ve giúp gã massage. Giản Nhân giơ tay ngăn lại, lòng hơi ấm áp, thầm nghĩ: “May thay vẫn có người bầu bạn với mình.”
Thấy gã không nói gì, cậu nhóc hôn lên đỉnh đầu gã một cái, lại hỏi: “Sao thế? Nói với em nào.”
Giản Nhân bắt tay cậu đặt trước miệng hôn nhẹ lên, gã ngờ vực hỏi: “Beyond, nếu anh nói anh bị AIDS thì em…”
Dù cậu nhóc này không thuộc nổi ABC nhưng nghe nói là đi du học nước ngoài về, còn có một cái tên tiếng Anh là “Beyond”. Tên Beyond hơi ngượng miệng nhưng lòng Giản Nhân thầm nghĩ so với cái tên Tần Triều Mộ quê rặt mùi đất thì tên này nghe Tây hơn nhiều.
Lần đầu Tần Triều Mộ nghe nói tới cái tên này thì xém chút cười rớt hai cái răng hổ, Beyond, Beyond. Người quả như tên. Bàn tay Beyond khựng lại, đôi mắt khẽ chớp song trong đầu đã nhão thành mấy cái đường vòng vèo rồi.
Vì tiền mà thế mạng mình vào, có đáng đâu. Quyết đoán rút tay ra, Lòng dạ Beyond rối bời, cậu quấn khăn tắm, cả quần áo cũng chẳng kịp thay thì đã mượn cớ đi về: “Anh Giản, em sực nhớ là có chuyện phải làm, em về trước nhé…”
Giản Nhân sa sầm mặt mày, chẳng làm gì cả, chỉ nhìn cậu vậy thôi. Cửa mới mở một nửa, Beyond lại lùi về, vội vàng lấy chiếc chìa khóa xế hộp Giản Nhân mới mua cho cậu ta rồi biến mất với tốc độ chạy nước rút một trăm mét.
Giản Nhân vẫn ngồi đấy, bất động, sự rời đi của Beyond nằm trong dự tính của gã, lạ lùng là không khó chịu chút nào. Đầu óc gã trống rỗng, cả mình cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Cứ đần ra ngồi đấy đến tận đêm khuya. Trong phòng lặng ngắt như tờ, đèn đóm vẫn tù mù như vậy, chẳng có chút âm thanh nào. Giản Nhân bỗng bừng tỉnh, gã hoảng hốt đưa mắt tìm kiếm khắp nơi cứ như đang tìm ai đó.
Giản Nhân thấy hơi lạnh, cái lạnh toát ra từ chân tay xương cốt. Vào lúc này, Giản Nhân muốn ôm Tần Triều Mộ vô cùng.
Gã nhớ đến mỗi mùa đông của những năm trước, dù bên ngoài tuyết rơi dày đến thế nào đi nữa thì chăn mền trong nhà luôn ấm áp. Người Tần Triều Mộ tựa như một cái lò sưởi nhỏ vậy, ôm vào lòng là ngủ được liền.
Giản Nhân vào phòng kéo chăn ra, trên giường trống không chẳng có bóng người, gã vùi mình vào giữa đệm chăn, ép bản thân vào giấc.
Trong lúc mơ màng, Giản Nhân mơ một giấc mơ, gã mơ thấy Tần Triều Mộ hồi đại học, luôn chạy băng băng trên sân bóng đá.
Đôi chân thon dài dẫn bóng vượt qua hết đối thủ này tới đối thủ khác, sau đấy nhấc chân sút mạnh. Tiếng hoan hô vang vọng khắp bốn bên, trong mắt Giản Nhân lại chỉ có mỗi một người.
Gã nhìn Tần Triều Mộ quay đầu, thoáng chốc tựa như đằng đẵng suốt một đời. Lúc mắt hai người chạm nhau, Giản Nhân giật mình bừng tỉnh.
Gã đè lên lồng ngực phập phồng, nghe tiếng trái tim đập thình thịch như trống, thầm nghĩ hóa ra từ đầu đến cuối chỉ mỗi Tần Triều Mộ khiến mình xuyến xao.
Lòng gã ngập tràn yêu thích, tưởng mình đã tìm về được tình yêu của bảy năm trước. Gã vứt hết mọi đau khổ giày vò ra sau, vào đêm nay của bảy năm sau gã thấy mình có thể vì Tần Triều Mộ mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng lần nữa.
Ôm lấy gối của Tần Triều Mộ, Giản Nhân mơ màng nghĩ, mai đi viện khám trước sau đi mang đồ ăn vặt mà Tần Triều Mộ thích nhất đi thăm anh. Dù lúc kiểm tra kết quả thế nào đi chăng nữa mình cũng không chần chừ nữa, chỉ muốn sống cuộc sống hai người mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro