Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến Đây Ăn Nào !

    Lưu Ngãi Đồng chùm khăn kín đầu chỉ để lộ ra duy nhất đôi mắt quạ, chú ý quan sát động tĩnh xung quanh. Cô chật vật chen chút tách mình ra khỏi vòng vây fan hâm mộ.

    Hộp đêm náo nhiệt lên đèn với ánh sáng bảy sắc không ngừng chuyển động, tiếng ly lách cách chạm vào nhau hòa lẫn vào những tiếng người đang điên cuồng hò hét, những cơ thể liên tục uốn éo không ngừng nghĩ theo từng vũ điệu thoác lạc giữa tiếng nhạc điện tử xập xình tạo nên một khung cảnh đầy sự hỗn loạn .

_" Quý khách! Xin quý khách cẩn trọng. Phiền anh bõ tay ra khỏi người tôi"

_"Em gái! Đã đến tận đây rồi còn ngại ngùng gì nữa? Biết điều thì chiều chuộng bọn anh đây một chút đi. Không ai để em phải chịu thiệt thòi đâu"

     Cánh tay của một gã khách say mèm quấn lấy eo cô, những người đi cùng ngồi xung quanh còn hùa theo bằng những tràng cười khả ố. Cô cố gắng vùng vẫy nhằm thoát ra khỏi người hắn nhưng vẫn cố kiềm nén cơn giận dữ thể hiện một thái độ lịch sự nhất có thể của nhân viên phục vụ

_" Quý khách ! Tôi nhắc lại lần cuối, xin. hãy. bõ. tay. ra"

_"Con ranh. Mày còn không biết lão gia đây là ai sao?"

    Tên này được nước thì lấn tới, hành động ngày càng khiếm nhã, hắn dồn lực ép sát chuẩn bị đè vật cô xuống ghế thì một thứ gì đó cắt ngang khiến hắn ta trở nên điên cuồng giận dữ buông ra mấy câu chửi thề

_"MẸ KIẾP. ĐỨA NÀO???"

_"Lão gia gia nhà mày đây thằng ch* chết"

    Đó là giây phút sau khi một vật không xác định lao thẳng đến chiếc bàn nơi góc khuất. Cả gương mặt của tên khách xàm xở ấy hứng trọn toàn bộ ly rượu và liên tiếp những cú đấm đá thô bạo. Đám người đi cùng hùng hổ lao vào, trận hỗn chiến bắt đầu diễn ra. Người thanh niên căn bản chỉ có duy nhất một mình nên trong hoàn cảnh này anh ta hoàn toàn yếu thế, nhận ra tình hình, cậu nắm lấy tay cô chạy đi như bay, đám người kia cũng đuổi theo hai người lao thẳng ra khỏi hộp đêm.

    Vừa chạy cô vừa quay sang nhìn gương mặt đang nhăn nhó có thể là bị đau vì một số vết trầy xướt, khóe miệng cậu còn rịn ra một ít máu

_"Ổn không?"

_"..."

   Cậu thanh niên chỉ đáp lại lời cô bằng những hơi thở đầy mệt nhọc rồi khụy xuống

_"Khụ !!! Khụ!!!....!!!"

_"Thiên Ân! Cố chịu một chút. Tôi dìu cậu"

    Hai người bọn họ đã đạt đến giới hạn báo động sức cùng lực kiệt , tốc độ ngày một chậm dần trong khi bọn người kia đã hùng hổ bám theo ngay ở phía sau.

    May thay trong tình thế nguy kịch ấy, một ánh đèn pha sáng choang công suất lớn rọi đến như ngọn hải đăng cứu rổi cho cuộc đời họ. Chiếc ô tô màu đen dưới ánh đèn đường lao xoẹt đến, cửa kính xe từ từ hạ xuống

_"Mau. Lên xe !!!!"

    Điều khiển chiếc xe ấy là một thanh niên bịt kín mặt nhưng nhìn vóc dáng thì ước chừng cũng còn khá trẻ tuổi, đầu đội mũ đen cố ý kéo sụp xuống, nhưng vẫn thấp thoáng để lộ ra những sợi tóc màu bạc nổi bậc. Người đó không ai khác chính là Jesk- thần tượng quốc dân- idol vạn người mê - yêu nghiệt.

   Chiếc xe xé gió lao đi với tốc độ chóng mặt , trong màn đêm đen kịt dày đặt căn biệt thự màu trắng sừng sững hiện lên với nét cổ kính uy phong. Cánh cổng sắt ken két mở toang

_"Được rồi. Đặt Thiên Ân nằm xuống đây trước đã."

   Cô nhìn hắn bằng ánh nhìn đầy nghi ngại, trong đầu hiện lên vô vàng những thắc mắc về sự xuất hiện kịp thời đến mức đáng ngờ của hắn, về con người của hắn, về tất cả những gì đang diễn ra và... mục đích của hắn là gì? Nhưng rồi tất cả những câu hỏi đó chỉ xoẹt qua đầu cô trong một vài tít tắt ngắn ngũi, cô tạm thời dẹp nó sang một bên, quan trọng nhất lúc này vẫn là tình hình của Thiên Ân. Cô lên tiếng với giọng điệu hơi run lộ rõ ra vẻ lo lắng

_" Có thể đưa cậu ấy đến bệnh không?"

_" Với thân phận của tôi, cậu ấy, và cả cô . Trong hoàn cảnh này, xuất hiện ở bệnh viện với bộ dạng như vậy, e là.."

_"Không cần đâu. Tôi không sao"

_"Tôi nghĩ nên gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra cho an tâm"
_"Ừm"

........ ít phút sau...

_" Cậu ổn thật không?"

_"Ừm... Thật"

_"Tôi...Xin lỗi"

_"Về chuyện lúc nãy sao?"

    Cẩn thận xem xét những chổ bị thương đã được bác sĩ xát trùng và băng bó cẩn thận, bỗng nhiên khựng lại và chợt như vô thức cô khẽ chạm tay vào vết bỏng đã lành sẹo trên vai trái của cậu rồi thở dài

_"Có lẽ... Và cả cái này nữa"

°°°°

_"Đồng Đồng đây là em trai con. Hứa Thiên Ân"

_"KHÔNG !!! CON KHÔNG CÓ EM TRAI. Nó là con người phụ nữ đó, bà ta đã cướp đi bố của con, hại chết mẹ của con"

    Cô bé chạc chừng khoảng bảy~ tám tuổi khuôn mặt xinh xắn tựa như tiểu công chúa trong chiếc váy xòe hoa màu hồng phấn, đang thu hút tất thảy sự chú ý của toàn bộ thực khách có mặt tại nhà hàng.

_"Hứa Ngãi Đồng !!! Con im miệng cho bố. Không được hỗn với mẹ như vậy"

_"CON CHỈ CÓ 1 NGƯỜI MẸ DUY NHẤT THÔI. CON KHÔNG CÓ BỐ. CON KHÔNG CÓ GIA ĐÌNH"

    Con bé hất tung đĩa thức ăn, thức ăn vươn vãi khắp mặt bàn vô cùng lộn xộn, nó hét lên bằng tất cả sự ủy khuất dồn nén rồi ôm mặt chạy đi với hai hàng nước mắt. Trong phút giây bất cẩn ấy, nghiệt ngã thay cô vô tình va phải người phục vụ đang khệ nệ bê thức ăn

*Xoảng*

_"Aaaaaaaaaaaaaa....a.a.a.a.a.a..."

_" THIÊN ÂN !!!!!!!"

°°°°°°°

    Cả hai người họ đều lạc vào những suy tư, trăn trở ẩn chứa những xót xa về điều gì đó. Bầu không khí phút chốc rơi tĩnh lặng.

_" *E hèm* "

  Tiếng tần hấn vang lên phá tan sự im lặng vốn có

_"À... Bác sĩ cũng đã kiểm tra xong cả rồi, chắc là không có vấn đề gì. Thiên Ân cậu nghĩ ngơi chút đi. Cô, theo tôi xuống dưới nhà."

    Lẽo đẽo theo hắn thì trên lầu xuống tận dưới gian bếp, Ngãi Đồng tuyệt nhiên chưa dám mở miệng thắc mắc bất cứ một lời nào. Hắn gian rộng cánh tay mở toang hai cánh cửa tủ lạnh to đùng

_"Cô biết nấu ăn không?"

_"Tất nhiên là...không"

_"Tất nhiên là... tôi cũng không"

    Hắn đanh đá đáp trả bằng cách bắt chước giống y như ngữ điệu của cô vừa nãy khiến cô nàng giận đến tím tái cả mặt chỉ tức không thể bóp chết hắn ngay lúc này cho hả cơn giận. Đúng lúc bụng cô thi nhau kêu réo ầm ĩ còn hắn thì được một trận cười sảng khoái

_"Anh. Cười. Đủ . Chưa???????"

_"Haha... Thấy chưa tôi biết ngay là cô cũng đói mà"

_"Dù sao cũng đến lúc tôi về rồi. Ở đây, anh tự lo liệu đi"

    Cả ngày vô cùng căng thẳng vì scandal hẹn hò lại còn bị cô ca sĩ Angle ỏng a ỏng ẹo hành hạ màng nhĩ khiến hắn sắp phát điên lên được, tối đến cứ tưởng được no nê ở một nhà hàng sang trọng nào đó thì nhận được điện thoại ứng cứu từ quản lí của hắn- Hứa Thiên Ân. Đến sau cùng hắn vẫn trở về nhà với chiếc bụng đói meo.

_"Không được. Dù sao cũng muộn lắm rồi. Tạm thời cứ ở lại đây trước đã, sáng mai tôi đưa cô về cho an toàn"
Ngó đồng hồ, quả thật đã sắp điểm 11 giờ tối. Suy đi nghĩ lại vẫn là nên ở lại. Cô gật đầu biểu thị sự đồng ý

_"Ừm. Vậy... Để tôi nấu chút gì đó ăn tạm vậy"

_"Cực khổ cho cô rồi. Trông cậy hết vào cô nhé ! "

    Trong lòng hắn như sắp nở hoa, nụ cười sáng lạng chứng tỏ tâm trạng hết sức vui vẻ. Ít phút sau, cô khệ nệ bưng thức ăn đặt lên bàn, trước mắt hắn hai bát mỳ ăn liền tỏa khói nghi ngút

_"Có... đùa không vậy?"- Hắn cười méo

_"Bộ idol chưa từng thấy qua món này hả?" -Cô vừa ngốn nghiến bát mỳ
vừa ngẩng đầu trả lời



_"Nhưng mà...

_"Hừ. Phiền phức. Không ăn thì trả đây"

    Cô kéo bát mỳ về phía mình, sau một giây lưỡng lự hắn cuối cùng cũng đưa ra quyết định đưa tay ra để giữ lại. Ngãi Đồng giơ ngón cái lên chìa về phía hắn

_"Sáng suốt !"

    Trước sự đắc ý của cô hắn không hề một dấu hiệu phản kháng nào chỉ lẳng lặng cắm mặt vào bát mỳ ngấu nghiến như con hổ đói. Sau khi đánh chén no say, rồi họ ai về phòng nấy , mệt đến mức không còn sức để nói với nhau thêm lời nào nữa, cũng không còn nhớ đến những thắc mắc trong lòng họ.

   Đêm hôm ấy, ba con người ấy dần chìm vào giấc ngủ rất sâu, mỗi người dần chìm đắm trong giấc mộng của riêng mình.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro