Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ViewJune - Hôn lễ của em (3)

Tiếng chuông điện thoại đánh thức June khỏi dòng suy nghĩ. Năm ấy, thật hạnh phúc biết bao! Nàng cười, một nụ cười buồn, dường như bao nỗi niềm chất chứa bấy lâu đều được bộc lộ ra qua nụ cười ấy.
- Chị June, đến giờ làm lễ rồi. Mình đi thôi chị.
Nàng gật đầu, cẩn thận chỉnh trang rồi theo em gái bước ra ngoài. Nhìn thấy bố, đôi đồng tử đen nhánh hơi co lại. Nụ cười trên môi nàng thoáng chốc cứng đờ. Ông Pat nghiêm nghị tròn bộ vest đen, nhẹ nhàng đưa tay ra nơi con gái đang đứng, khẽ nở nụ cười hài lòng. Nhìn bố, June chần chừ nhưng cũng tiến tới khoác tay ông. Nàng cùng bố bước vào lễ đường, nghe tiếng hò reo chúc phúc bên tai, mà sao nàng chẳng nghe nổi lời nào. Từng bước chân nặng trĩu như kéo theo cả ngàn cân xiềng xích; vậy mà, nụ cười trên môi nàng chưa bao giờ tắt. Ông Pat nắm lấy tay con gái đưa cho Patch - chồng tương lai của cô.
Anh mỉm cười, nhưng sâu trong ánh mắt ấy lại chẳng có nổi tia vui vẻ nào. Hai người đứng cạnh bên nhau, nghe đại diện hai bên gia đình lên phát biểu. June nói thầm "xin lỗi" thật nhỏ, chỉ đủ cho người bên cạnh nghe thấy. Patch nhìn nàng, rồi ánh mắt hướng lại về chiếc bàn cuối nơi góc phòng, nhỏ giọng đáp lại "Tôi cũng vậy".
----------------------------------------------
- Xin mời cô dâu chú rể cùng trao nhẫn cưới, và mong rằng sau này, họ sẽ vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau đến răng long đầu bạc. Chúng tay hãy cùng nâng ly chúc phúc cho Patch và June.
Mọi người cùng nâng ly, rồi từ từ nhâm nhi. Có vài người hướng mắt lên sân khấu, vỗ tay chúc mừng hạnh phúc cho đôi trẻ. Cũng có vài người tinh ý, nhận ra nơi góc phòng sụt sùi tiếng khóc. View uống cạn ly rượu, đôi mắt mông lung nhìn cô dâu đang trao nhẫn cho chú rể, lòng đau như cắt. Đôi mắt em đã đỏ hoe, vài giọt nước long lanh rơi xuống gò má rồi hòa vào bóng tối. Chốc chốc em lại nhìn sang chàng trai bên cạnh, không nhịn được mà đưa khăn giấy ra trước mặt người kia. Benz khóc đến sưng mắt, cố ngăn tiếng nấc không phát ra nhưng bất thành. Nhận thấy hành động của người bên cạnh, cậu quay sang:
- Cảm ơn.
- Sao cậu khóc, hạnh phúc quá à?
Dưới ánh đèn mờ, cậu phải nheo đôi mắt đỏ hoe mới nhìn rõ được gương mặt View. Cậu cười khúc khích, mặc cho tiếng nấc vẫn nghẹn lên không ngừng.
- Cô cũng khóc còn gì. Người yêu cũ chú rể à? Hay đơn phương?
Benz cười cười, nhưng ánh mắt ấy sao có thể che giấu được cảm xúc như đê vỡ trong lòng. Cô ấy cũng giống cậu à?
- Không, tôi với cậu không thích chung một người. Tôi là người yêu, à không, người yêu cũ của cô dâu.
Benz bất ngờ, rồi bật cười thành tiếng. Cậu không nói gì thêm, chỉ yên lặng cùng em dõi theo đôi trẻ đang hạnh phúc...có lẽ là vậy? Hai người họ đều hiểu, dù không nói, nhưng họ hiểu trái tim của đối phương đều đã vỡ. Nó vỡ nát thành từng mảnh, từng mảnh. Nó cứa vào da, vào thịt, đau đến thấu xương. Họ giống nhau? Phải chăng là vậy? Nghĩ đến đây, Benz lại cầm ly rượu nốc một hơi cạn sạch. Hương vị cay nồng lan toả đến từng tế bào, tựa như axit mài mòn đi hết từng tấc trên cơ thể cậu. Nhưng lòng vẫn đau, đầu vẫn đau, tim vỡ rồi đau lại càng đau. Người ta nói "nâng chén tiêu sầu" mà sao sầu càng sầu thêm? Những thứ uống vào để quên, càng uống lại càng nhớ, nhớ rõ như in.
Khẽ nhìn sang người bên cạnh, gương mặt không chút biến sắc mà Benz thầm cảm thán "Mạnh mẽ thật đấy". Ít ai biết, View thật ra đang sững sờ trước hình ảnh em nhìn được.
Màn hình lớn phóng cận cảnh cặp nhẫn đính đá đắt tiền khiến ai cũng phải cảm thán. Nhưng View và Benz lại sốc đến mức cơ mặt căng cứng. Dù rất giống nhau nhưng hai chiếc nhẫn ấy không phải chung một cặp! View thẫn thờ nhìn xuống bàn tay trái, nơi chiếc nhẫn sáng lấp lánh đang yên vị. Em cười, nước mắt rơi lã chã, đau lòng ôm trọn chiếc nhẫn vào lòng. Cổ họng nghẹn ngào không nói thành lời. "June, sao chị phải cố chấp đến thế?"
------------------------------------------------
June nhìn chiếc nhẫn, nụ cười càng thêm tươi tắn. Nàng nhìn xuống dưới, ánh mắt xoáy sâu vào con người đang sững sờ kia, giơ tay lên khoe một cách mãn nguyện. Hai bên gia đình vẫn không ngừng chúc phúc, không biết bao nhiêu tràng pháo tay giòn giã vang lên liên hồi. Nhưng rồi, nụ cười xinh đẹp ấy lại cứng đờ, rồi trở nên gượng gạo. Nhìn theo bóng hình nhỏ bé chạy ra khỏi hội trường, June thở dài.
View chạy ào ra khỏi hội trường, gương mặt vẫn chưa thôi sững sờ. Em giơ chiếc nhẫn lên giữa bầu trời đêm, quả thật rất nổi bật. View tự cười mỉa mai, người không còn bên cạnh, nhẫn có hay không quan trọng lắm sao? Nghĩ vậy, em càng cười, cười bật thành tiếng, nuốt lại tiếng nghẹn ngào vào cổ họng. Miệng cười, nước mắt cứ rơi như mưa rào mùa hạ. Em khóc như một đứa trẻ, khụy xuống trước cửa hội trường. Bao đau đớn xót xa hoá thành nước mắt, cứ thế trút ra mà không thể kiềm chế. Càng khóc, lòng em càng quặn thắt. Chị ơi, nước mắt cũng không thể khiến em vơi đi nỗi nhớ chị, càng không thể khiến em quên đi tình cảm của chúng ta mà chúc phúc cho chị. Nó mặn lắm, chị ơi! Một con bé mới hai mấy tuổi đầu đã phải quỳ xuống van xin bố mẹ để được yêu. Phải nuốt từng lời, từng lời mỉa mai, khinh miệt của người đời vào trong lòng. Phải đứng dầm mưa hàng giờ đồng hồ, phải chịu đừng cái tát đau thấu xương chỉ vì muốn bảo vệ cho tình yêu của đời mình. Vậy mà đến cuối cùng , em lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu sánh đôi bên người khác, trở thành vợ người ta. Tất cả sự nỗ lực, tất cả những gì em lấy ra để đánh đổi, cuối cùng cũng không đối lại được một kết thúc đẹp cho tình em của hai ta. Chấm hết rồi!
----------------------------------------------------
View cứ ngồi đó, cho đến khi tiệc cưới dần kết thúc. Vài vị khách ra về, có người lướt qua View, có người tò mò đứng nhìn đôi chút. Cũng có người dừng lại xì xào bàn tán. Nhìn em thảm như vậy, họ đều bảo "Chắc là người yêu cũ chú rể đấy!". Nhưng mà họ đâu biết rằng, người em yêu không phải chàng hoàng tử lịch lãm trong bộ vest đen, mà là nàng công chúa kiềm diễm, xinh đẹp ấy. Em yêu người ấy, yêu đến chết đi sống lại. Em à, cách cánh cửa xa hoa dẫn vào hội trường, người em yêu đang ở đó. Và em à, người ấy cũng yêu em đến chết đi sống lại.
-------------------------------------------
( Lưu ý: Phần kết có hơi cực đoan. Chúng ta có thể dừng lại với một cái kết rộng mở hơn cho tình yêu ấy.)
----------------------------------------------------
Cuối cùng, View lựa chọn chấp nhận tất cả, chấp nhận sống đến cuối đời với những vết thương lòng chằng chịt, với một trái tim vỡ nát.
Còn June, có lẽ nàng không mạnh mẽ được như em. Vào ngày kỉ niệm bên nhau của hai đứa, nàng lựa chọn rời khỏi thế gian. Khép lại một mối tình vĩnh viễn không trọn vẹn.
Chồng của nàng - Patch tiếp tục sống, chăm sóc chu đáo cho hai bên gia đình và cho đứa con gái mới nhận nuôi. Dù sâu thẳm bên trong, trái tim anh đã chết từ rất lâu, rất lâu rồi.
Benz bỏ đi biệt xứ, không ai biết thêm bất cứ tung tích nào về cậu nữa. Cậu đến một thành phố nhỏ, dành cả phần đời còn lại để chữa lành cho bản thân.
Tình yêu của bốn người họ đã bị "miệng đời" giết chết rồi!
-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giegie#otp