Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tiền đền bù


Hôm nay lớp tôi học 5 tiết:2 tiết Lịch Sử & Địa Lí, 1 tiết Thể Dục và 2 tiết Tiếng Anh nhưng nay Ánh về quê nội có việc nên chỉ có mình tôi đi học.

Đến lớp , tôi lôi sách Lịch Sử & Địa Lí ra ôn để tí vào tiết học nhanh hơn.

Một lúc sau thì thầy Lâm dạy Lịch Sử & Địa Lí đi vào với tập đề và khuôn mặt gấp gáp:

"Xin lỗi cả lớp vì 2 tiết này thầy đi dự giờ ,lớp trưởng nghỉ nên lớp phó phát đề cho các bạn và chấm theo đề mẫu này,lưu ý là lớp phó không được lộ đáp án ra ngoài và cũng không được chép nhé! Cả lớp làm đề và tự học, im lặng ,thầy đi trước"

Nói xong thầy thả tập đề xuống và cầm cặp ra ngoài.

Tôi làm xong trước khoảng năm phút nên nộp bài cho lớp phó trước rồi đợi đến giờ ra chơi để xuống căn tin với Hà Linh.

_Giờ Thể Dục_

Tôi đang định mang cầu xuống sân đã thì Long hổn hển chạy vào với đề LS và ĐL:

"Mai Anh ơi,giúp tớ chấm với nha tại tớ có trận bóng rổ đang dở,giúp tớ với nha"

"Ơ.. Này"

Chưa kịp để tôi nói hết câu hay đồng ý thì Long để đề lên bàn cùng đáp án rồi chạy xuống sân thể dục với đám bạn.

Chẳng thể từ chối nên cũng chỉ đành nhờ bạn báo thầy nghỉ tiết rồi ngồi vào chỗ chấm bài.

Nhưng không chỉ có mình tôi ngồi trong lớp mà còn có Bảo đang làm bản báo cá cho trường vì Bảo là Bí thư Đoàn.

Sau khi chấm xong còn thừa thời gian nên tôi lục trong ba lô để tìm điện thoại cho việc tham khảo bài Tiếng Anh trước khi học theo thói quen của tôi.

Chợt tôi nhớ ra mình để điện thoại ở nhà.Tôi cố lục lại cặp.

Âm thanh sột soạt của sách vở vang lên giữa lớp học rộng lớn nhưng chỉ có hai đứa nhỏ mới lớn ngồi bên nhau.

"Mật khẩu là 2311"

Bảo thấy tôi mặt đờ đẫn như sắp khóc thì nó ném cho tôi cái IPhone đời mới của nó kèm mật khẩu rồi ra ngoài đi vệ sinh.

"Cảm ơn Bảo"

Tôi cảm ơn nó.

Chưa kịp vui thì tôi nhớ ra Nhi nhờ tôi thay nước hộ nên tôi lại đứng dậy làm việc.

Thế quái nào tôi lại cầm theo cái điện thoại của Bảo và không may tôi lại làm rơi xuống chậu nước cần thay và vừa lúc Bảo bước vào lớp.

4 mắt chạm nhau,tôi vội vàng nhặt điện thoại lên lấy áo lau với vẻ luống cuống:

"Bảo ơi tớ thật sự xin lỗi cậu nhưng nó chỉ là sự cố không may thôi,điện thoại cậu bao tiền nói đi tớ trả"

Bảo nhìn tôi và cái điện thoại tắt nguồn từ lâu với vẻ vô cùng bình thản:

"Trả nợ bằng cách mỗi ngày mua cho tớ một hộp sữa và tiếp diễn hết cấp 3,được không?"

WHAT? cái gì đang diễn ra vậy ? đó là 1 chiếc điện thoại đó,sao có thể cho người khác trả nợ chỉ bằng 1 hộp sữa mỗi ngày được?

Thôi kệ,họ thiệt chứ có phải mình đâu nên tôi gật đầu lia lịa.

Lúc tôi mải gật đầu thì có một tia hài lòng nhưng rồi rất nhanh đã dập tắt trong đôi mắt đen nháy sắc bén của chàng trai đối diện nhưng lại không một ai nhìn thấy.

Sau khi xử lý xong xuôi mọi việc,tôi lôi sổ ra viết thêm 1 mục mang tên"Tiền đền bù"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro