Chương 5: 500k
Sáng thứ hai đầu tuần cũng là ngày chúng tôi bước vào năm học mới nên tôi và cái Minh Ánh quyết chi hẳn 100k để ăn phở coi như là mong có một năm học thuận lợi.
Đang ăn thì Minh Ánh thấy Bảo và Minh:
"Chào buổi sáng các cậu"
Nghe Minh Ánh nói , tôi quay đầu lại nhìn:
"Buổi sáng vui vẻ"
Minh Long thấy hai đứa tôi thì cười hớn hở:
"Chào buổi sáng thủ khoa và lớp trưởng nhé!"
Còn Bảo thì chẳng nói chẳng rằng liếc chúng tôi một cái rồi ngồi xuống.
Tức thật chứ!
Người ta chào mà không trả lời hay chào một cái làm tôi càng chắc chắn nó có vấn đề về tai,bực thật,tự nhiên mất lời chào cho cái thằng khinh người!
Ăn xong với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ mà vào lớp cùng cái Minh Ánh.
Trường tôi khai giảng xong sẽ học luôn,vì khai giảng mất khoảng hai tiết đầu nên chúng tôi bắt đầu học vào tiết ba.
Trong tiết học đầu tiên của năm học mới,tôi thấy cái Minh Ánh và Long nói chuyện với nhau cả tiết Lý làm thấy giáo nhắc mấy lần,chắc hai chúng nó làm quen nhanh.
Chẳng bù cho tôi và Bảo cả tiết chẳng nói với nhau nửa câu.
Tôi là một đứa hướng ngoại nên dù có ghét cái tính chảnh chó của nó cỡ náo thì đến giờ ra chơi tôi cũng cố làm quen với Bảo:
"Này có muốn xuống căn tin với chúng tớ không?"
Vừa nói tôi vừa gõ vài cái lên bàn nó.Nhưng nó chẳng thèm liếc tôi một cái.
Chảnh thật!
Thế là Long cười hì hì rủ rê nó:
"Xuống đi, dưới căn tin có sữa cậu thích đấy"
Thế là Bảo rời khỏi bàn tràn trề đống đề Toàn của nó mà đi luôn.
Đúng là sức mạnh của tình bạn mà!
Thế là cả đám chúng tôi cùng đi xuống căn tin.
Đang đi thì chúng tôi gặp Hà Linh và Phúc nên rủ đi luôn cho vui.
Vừa vào là tôi vơ ngay túi kẹo chanh vì tôi có thói quen khi học hay ngậm kẹp để tập trung hơn.
"Cho cháu thanh toán ạ !"
Cả tôi và Bảo cùng nói. Giọng cậu ta trầm ấm nghe hay cực.Tôi đạng định lấy ví ra thanh toán túi kẹo mình đã bóc thì...tôi quên ví trên lớp rồi!
Tôi quay lại nhờ Minh Ánh thì thấy nó đi đi cười nói với Long ở xa Lắm rồi.
Haizz, nhờ ai được.
Đột nhiên ánh mắt tôi nhìn về phía Bảo đang uống sữa nên nảy ra sáng kiến vô cùng hay đó là dùng tuyệt chiêu "Mắt long lanh,miệng ngọt sớt"để xin sự giúp đỡ từ nó:
"Bảo ơi, cậu có thể cho tớ vay tiền để trả bịch kẹo được không?Tớ để tiền trên lớp rồi"
Tôi nghe tôi nói còn thấy mình cực thảo mai luôn ấy chứ.
Thế là nó ngước mắt khỏi chiếc Iphone đời mới nhìn tôi,chao ơi giờ tôi mới để ý là nó cực đẹp trai luôn í!
Nó rút từ chiếc ví toàn tiền polime 500k rồi đưa tôi tờ 500k mới toanh.
Thấy được cứu tôi cười như được mùa:
"Cảm ơn Bảo nha,tí lên lớp tớ trả"
Rồi chạy vụt lại chỗ chị nhân viên để thanh toán túi kẹo chanh của mình rồi tung tăng lên lớp.
__________
Chao xìn mọi người. Ko biết các cậu còn nhớ tớ ko chứ tớ nhớ lắm nè.
Lặn lâu quá nên nay ngoi lên tìm nè.
Ủng hộ tớ bằng cách để lại 1 vote và1 comment ạ! Tớ cảm ơn❤🫐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro