Chương 2: Nhớ Nhà
Trải qua mùa hè đầy niềm vui cùng tiếng ve kêu,ánh sáng chiếu thì hôm nay,Mai Anh tôi và Minh Ánh đã chuẩn bị bước chân vào cánh cửa của ước mơ mang tên"THPT Chuyên Lam Sơn".
Xã tôi chỉ được ba người đỗ vào Chuyên Lam Sơn là tôi,Minh Ánh,Và một bạn nam khác nhưng nghe đâu là cậu ta bị phát hiện là quay góp nên chỉ có mỗi tôi và Minh Ánh là được vào ngôi trường danh giá này.
Vì nhà hai đứa tôi cách trường xa nên chúng tôi thuê trọ ở gần cho tiện đi lại nên mỗi tuần về nhà một lần.
Tối trước hôm tôi và Minh Ánh lên trọ,bố tôi đưa cho tôi cái bình giữ nhiệt có hình quả chanh.
Tôi là một đứa cực mê uống trà chanh nên sáng nào bố cũng tự làm cho tôi một bình mát lạnh như thế,nhưng giờ xa nhà nên chỉ có cái bình này của bố tặng .
Đến nơi chúng tôi đăng kí phòng kí túc xá cho hai đứa rồi đi thăm quan trường.
Trường rất rộng, đầy đủ tiện nghi, có các phòng từ âm nhạc, tin học, mĩ thuật,... Mỗi lớp đều trang bị đầy đủ thiết bị như quạt trần, tivi, bàn ghế,..
Sân trường rất to và rộng, nó như mê cung vậy vì chúng tôi đi mãi không hết.
" Ê ở kia có hàng bán nước kia,mua không tao mua cho"
Tôi đang cảm thán ngôi trường này thì tiếng Ánh vàng lên hỏi tôi. Chưa kịp trả lời tôi đã bị nó kéo đi.
"Cho cháu một cốc trà chanh ạ"
"Cho cháu cốc nước cam"
(...)
Mua xong tôi và Ánh ngồi ở dưới tán cây nhà người dân rồi uống nước.
Uống xong không thấy cái Ánh đâu, tôi đoán là nó lại chạy lăng xăng đâu đó rồi nên tôi đi vòng quanh ngoài trường.
Tiếng lá cây xào xạc chen chúc nhau dưới cái nắng thiêu người của mùa hè.
Những vệt nắng to nằm ngả nghiêng trên đường lớn như bao trùm một lớp vải lửa lên mọi vật chúng thấy.
Đang đi thì tôi dừng lại vì thấy một "vật thể" lạ màu đen bên kia đường đang đứng trước quán nước lúc nãy tôi và Ánh mua.
" Bạn gì đó ơi, bạn muốn uống nước hả? Bạn không có tiền à? Mình mua cho bạn nhé? "
Tôi nghĩ bạn đó không có tiền nên lòng thương người của tôi nổi lên hỏi bạn một loạt cuối cùng không thấy bạn đó trả lời nên tôi lên mua đại cho bạn đó cốc trà chanh y chang tôi:
" Cô bán cháu một cốc trà chanh nữa với ạ"
" Của cháu 10 nghìn nhé" Cô bán hàng tươi cười đưa cho tôi cốc trà chanh mát lạnh.
Cảm ơn cô một tiếng, tôi kéo bạn đó tới tán cây lúc nãy tôi và Ánh ngồi rồi đưa cốc trà chanh cho bạn:
" Của bạn này, bạn ở đâu tới đây vậy? Bạn không có tiền thật à? Mà không sao tớ mua rồi nên cậu cứ uống đi, không phải ngại đâu! "
Tôi hỏi một loạt rồi đưa cốc trà chanh cho bạn cụng cùng cốc trà chanh trên tay tôi.
"Chỉ có thẻ ngân hàng nên cô bán hàng không cho quẹt"
Giọng nói xa lạ vang lên làm tôi bật ngửa
"... "
" Sao bạn không nói sớm, tốn 10 nghìn của tớ đó. Mà thôi không sao, coi như là quà cho bạn mới vậy. Cho mình xin phương thức liên lạc đi để khi nào bạn muốn mời lại mình cho dễ"
Tôi đưa điện thoại ra mà chờ mãi bạn đó không nói gì nên tôi lên tiếng trước:
" Bạn có cho mình ko?"
"Facebook là Nguyễn Hoàng Trần Gia Bảo, tên gì? " Bạn nói Facebook của bạn rồi hỏi Facebook của tôi .
"Hoàng Lê Mai Anh" Tôi trả lời trong thắc mắc, tại sao không cho số điện thoại luôn mà phải nhắn trên Facebook? Tại tôi cũng không dùng Facebook lắm.
Ngồi một lúc thì tôi thấy Ánh quay lại nên tôi chào lịch sự rồi rời đi cùng Ánh.
Khi về kí túc xá , chúng tôi chuyển đồ vào ký túc xá nữ rồi nằm nhoài ra giường.
Mắt tôi liếc qua cãi bình hình quả chanh của bố mà tôi cảm thấy nhớ nhà thấy lạ!
__________
Đọc truyện với vẻ nhé ạ🫐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro