5
Kim Thái Hanh sau khi tắm gội xong, hắn ngồi ở bàn bếp để nghỉ ngơi chỉ với chiếc quần ngắn. Nhẹ tiến đến tủ lấy ra một bao thuốc, nhìn bao thuốc cuối cùng chỉ còn lưa thưa vài điếu, hắn chẳng ngần ngại gì mà hút hết những điếu còn lại.
Những hình ảnh của Điền Chính Quốc cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Một Điền Chính Quốc quyền lực, trong cuộc họp không ngừng đưa ra các điều khoản, những yêu cầu, những lời thuyết phục khiến đối tác nước ngoài phải gật đầu đồng ý.
Một Điền Chính Quốc nhẹ nhàng dìu hắn trong cơn say cả người đầy mùi men rượu. Nhớ lại ánh mắt long lanh ấy, trái tim hắn như trống đánh, cứ thế mà thình thịch thình thịch.
"Anh Kim, em không thích thuốc lá!"
Từ phía cầu thang, Kim Thái Hanh nghe thấy giọng nói ngáy ngủ cực đáng yêu với một câu có ý than phiền.
"Sao không ngủ?"
Kim Thái Hanh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, cũng không quên ghé vào bồn rửa để rửa mặt và súc miệng.
"Chỗ lạ, ngủ không quen" cậu dụi mắt lắc đầu.
"Đừng dụi mắt, sẽ bị đỏ" hắn vội vàng chạy đến ngăn cản.
"Đã hơn hai giờ sáng rồi, không thể không ngủ, đi ngủ nhé!"
Kim Thái Hanh chẳng dám động chạm vào thiếu gia nhà họ Điền. Chợt nhận ra căn nhà của mình không bằng một góc của nhà Điền Chính Quốc, Chính Quốc không quen cũng là đúng. Chợt nhận ra bản thân thật nhỏ bé giữa thế giới đầy rẫy những thứ xa hoa của người nhỏ. Hắn chăm chăm nhìn cậu, trong lòng bỗng chốc dâng lên một nỗi tiếc nuối...
"Em ngủ trong phòng, tôi ngủ sô pha"
Chính Quốc nghe người kia định ngủ ở sô pha, liền nắm lấy tay hắn níu lại. Dù sao cậu cũng ngủ nhờ, sao có thể để chủ nhà ngủ sô pha chứ?
"Để em ngủ sô pha"
"Không đ-được..."
"Vậy ngủ chung đi"
Kim Thái Hanh đơ người, hắn nhìn cậu, nhìn sâu vào ánh mắt vẫn còn say ngủ ấy. Trái tim hắn lại tiếp tục loạn nhịp, sao lại cho người khác cảm giác muốn bảo vệ như vậy? Trái tim hắn rung động rồi, sao người này lại có thể khiến hắn trở nên dịu dàng?
"Em buồn ngủ, em muốn ngủ!" Chính Quốc nũng nịu.
"Rồi rồi, đi ngủ"
Kim Thái Hanh không chút khó chịu, cũng không gạt tay người kia ra khỏi tay mình, thậm chí còn thuận tay ôm eo, đỡ người kia vào phòng.
Tay của Chính Quốc chạm vào da thịt của người đàn ông mình yêu, cậu không thể nào giữ được bình tĩnh mà bóp bóp nắn nắn bắp tay hắn.
"Tôi muốn thay áo, không muốn mặc áo sơ mi" ngồi trên giường, cậu không ngần ngại mà cởi cúc áo.
Kim Thái Hanh hốt hoảng, nhanh chóng nắm lấy áo che lại phần da thịt sắp sửa lộ ra.
"Chủ tịch Điền mà biết em ở đây với tôi, chắc chắn sẽ có chuyện lớn" hắn làm mặt khổ.
Kim Thái Hanh thấy người kia không trả lời, đành bất lực đến tủ quần áo lấy đại chiếc áo thun tối màu cho cậu mặc.
"Em thay đi, tôi ra ngoài"
.
"Sao lại nồng nặc mùi thuốc thế? Anh hút rất nhiều à?" cậu xoay người qua chỗ hắn. Mùi thuốc lẫn mùi gỗ cứ thế mà nồng nặc khó chịu.
"Hơi nhiều một chút" hắn gượng gạo cười.
"Ngủ đi, đừng thức nữa" hắn xoay lưng về phía Chính Quốc, muốn tránh né đi ánh mắt long lanh giữa không gian tối đen kia.
"Chuyện em theo đuổi anh, chẳng lẽ anh không biết? Em không muốn ra mặt ở công ty, là vì em muốn theo đuổi anh bằng thân phận là sinh viên, là học trò của anh"
"Có thể anh tự ti về hoàn cảnh, có thể anh lạnh nhạt, khó ở. Nhưng khi tiếp xúc với anh, em không cảm nhận được những thứ ấy. Thứ em cảm nhận được từ anh là sự dịu dàng, ân cần, là sự ấm áp lạ thường"
"Người đang nằm ở đây với anh, là sinh viên xuất sắc khoa kinh tế tại Thanh Hoa - Điền Chính Quốc, chứ không phải là Tổng Giám đốc Điền ở công ty Điền Thị"
"Đã trễ lắm r..."
"Đây chẳng phải là lần đầu chúng ta gặp mặt nhau, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh rung động"
Nghe đến đây, Kim Thái Hanh liền quay sang nhìn người nhỏ.
"Sao em biết tôi rung động?"
"Em biết anh chưa từng yêu đương, cũng chưa từng đặt hy vọng vào bất kì cá nhân nào. Nhưng những biểu hiện của anh khi ở cạnh em thì hoàn toàn khác"
"Nếu không rung động, tại sao lúc ở công ty, anh lại nhìn em bằng ánh mắt ấy? Nếu không rung động, tại sao lại sợ người khác thấy chúng ta nắm tay mà phải giấu đi? Và... tại sao anh lại không thể yêu Chu Minh Thiên?"
Những câu nói lẫn câu hỏi dồn dập lúc ba giờ sáng, khiến tâm trạng Thái Hanh như rơi vào hỗn độn, hắn trầm tư nhìn người nhỏ. Bàn tay không biết từ bao giờ đã được người kia nắm lấy.
"T-tôi cũng không biết lý do tại sao lúc đó phải giấu đi việc nắm tay em. T-tôi cũng không biết vì sao mỗi lần nhìn em, tim tôi cứ thình thịch thình thịch một cách lạ thường... T-tôi..."
Kim Thái Hanh rơi vào trạng thái bối rối, miệng cũng bắt đầu lấp ba lấp bấp diễn tả nỗi lòng.
"Nhưng rõ ràng, người ở bên cạnh tôi là Minh Thiên, cậu ấy đã dành hết thanh xuân cho tôi, mà tại sao tôi chẳng thể rung động? Tôi lại chẳng có chút tình cảm nào với cậu ấy?" hơi men trong người hắn dường như vẫn còn. Hắn nói xong liền thiếp đi, Chính Quốc nắm lấy bàn tay hắn, nhè nhẹ xoa xoa rồi cũng ngủ theo hắn.
...
Kim Thái Hanh giật mình thức giấc khi tiếng chuông cổng vang lên không ngừng, hắn buông người nhỏ trong lòng ra, cũng chu đáo chỉnh lại tư thế lẫn đắp chăn lại cho người nhỏ.
"Chào anh Kim, tôi đến để đưa quần áo cho cậu Điền đi học" chú quản gia lịch sự cúi chào.
"Hả? Nói vậy... là Điền Gia đã biết đêm qua em ấy ở cùng với tôi rồi sao?" Thái Hanh bất giác tỉnh ngủ.
"Vâng, đích thân ông Điền soạn đồ và cũng đích thân bà Điền ủi quần áo để tôi mang đến cho cậu Điền ạ"
"Th-thôi được rồi, ông có thể về!" Thái Hanh nhận lấy đồ, sau đó đóng cổng.
Kim Thái Hanh ôm trán, hắn chẳng dám làm thân với những người giàu, đa phần tiếp xúc với nhau chỉ vì công việc... riêng việc tiếp xúc với Điền Chính Quốc lại hoàn toàn khác, gia đình Điền Chính Quốc gặp hắn cũng chỉ nói về công việc, lần này lại là vấn đề khác... hắn phải đối mặt thế nào đây?
.
"Thái Hanh, cậu xong chưa, chúng ta đến trường thôi!" Chu Minh Thiên vẫn như thường lệ mà đến nhà hắn vào sáng sớm.
Mấy năm qua, anh phụ trách việc lo đồ ăn cho hắn, cũng như bây giờ đây, trên tay anh là hai phần đồ ăn sáng còn nóng hỏi, thơm phức mùi thịt nướng.
"Hôm nay đến tận tám giờ mới vào lớp, cậu đến sớm thế?" thấy Minh Thiên đến, hắn vào tủ lấy đại một chiếc áo thun rồi mặc vào.
"Đây là quần áo của cậu sao? Trông lạ thế?" Minh Thiên ngồi ở sô pha, thấy túi quần áo liền hỏi.
"Đồng phục của sinh viên" hắn nhàn nhạt trả lời.
"Sinh viên?"
"Là của Chính Quốc"
Chu Minh Thiên ngơ người.
"Tối qua em ấy ngủ lại đây, sáng sớm quản gia mới mang quần áo đến"
"Chào thầy Chu!"
Điền Chính Quốc thong thả bước xuống cầu thang, cũng không quên chào anh một tiếng. Minh Thiên nhìn cậu, Chính Quốc đang mặc một chiếc áo rộng, rất rộng so với cậu ấy...
"Em dậy rồi sao? Tôi có chuẩn bị bàn chải đánh răng cho em ở trong toilet, sẵn tiện em thay quần áo luôn nhé!"
Kim Thái Hanh đưa quần áo cho cậu. Đây cũng được xem là lần đầu tiên người lạ ngủ ở nhà hắn. Kể cả Chu Minh Thiên cũng chưa một lần được qua đêm ở đây, vậy mà Điền Chính Quốc lại có thể...
Thấy Thái Hanh tự nhiên như vậy, lòng anh lại càng nặng trĩu. Hơn mười năm gắn bó, Kim Thái Hanh chưa một lần cho anh ngủ lại nhà mình, cũng chưa một lần tỉ mỉ chu đáo với anh như vậy. Kim Thái Hanh như vậy, có phải quá thiên vị không?
"À, cậu ăn sáng đi, chút nữa tôi ăn sau" thấy anh chờ, hắn liền cất tiếng bảo.
"Cậu không ăn hả?"
"Chút nữa tôi ăn sau"
Chu Minh Thiên ngồi ăn sáng, anh tới tủ lạnh để lấy nước. Trong tủ lạnh, ly nước chanh và túi trà chanh tối qua vẫn còn y thinh ở đấy, không có dấu hiệu uống dở.
"Cậu hết thuốc hút rồi, cuối buổi tôi mua thêm nhé? Có muốn hút loại mới không?"
Tối qua anh cũng có ghé qua tủ bên này để xem thử, thấy chỉ còn một bao nhưng cũng chẳng đủ điếu. Trước cửa sổ lại có gạt tàn, anh đoán ngay được rằng tối qua có lẽ Thái Hanh đã hút hết.
Điền Chính Quốc đúng lúc từ nhà tắm bước ra, cả ngày hôm qua cậu ở công ty rồi nhâm nhi vài ly cùng hắn, sau đó sang nhà hắn ngủ cả đêm, chẳng được tắm gội sạch sẽ nên sẵn tiện cậu tắm để đến trường luôn cho tiện.
"Thôi, tôi không hút thuốc nữa" hắn nhìn sang cậu con trai kia, sau đó lắc đầu từ chối.
"Tại sao?" Chu Minh Thiên khó hiểu, hắn từng nói thuốc lá rất khó bỏ, muốn bỏ được thuốc lá trừ khi hắn tìm được niềm vui...
Chẳng lẽ?
"Chỉ là cảm thấy nó không tốt, không muốn hút nữa"
...
Hôm nay trong trường có sự kiện, cả trường ai cũng chỉn chu đến dự. Điền Chính Quốc đi cùng Tiểu Mễ, Tiểu Mễ từ sáng đã thấy cậu với Thái Hanh đi cùng xe, liền liên miệng hỏi cậu lý do tại sao lại đi cùng hắn. Chính Quốc chỉ lắc đầu, sau đó phì cười rồi bảo Tiểu Mễ quá phiền phức.
"Như mọi năm, trường chúng ta sẽ tổ chức một chuyến du lịch đầu năm dành cho sinh viên và giảng viên" thầy hiệu trưởng đứng trên bục, nhìn các bạn sinh viên mà nói.
"Mỗi em sẽ có một phiếu bầu, và sẽ có ba ngày để bỏ phiếu vào ba thùng thăm, thầy và các giảng viên khác sẽ chốt số phiếu vào ngày thứ tư để lên kế hoạch cho chuyến đi"
"Năm nay cậu muốn đi đâu?" Chu Minh Thiên thì thầm hỏi Kim Thái Hanh.
Mỗi năm, trường sẽ tổ chức hai chuyến đi, một chuyến vào đầu năm và một chuyến vào cuối năm. Chu Minh Thiên xem đây như cơ hội để được gần gũi với Thái Hanh hơn.
"Tôi cũng chưa biết, chắc sẽ tùy thuộc vào sinh viên"
Nói là tùy thuộc vào sinh viên nhưng đa phần sẽ phụ thuộc vào đội trưởng của đội bóng rổ - Điền Chính Quốc. Mọi sự yêu mến của sinh viên đều đặt lên Chính Quốc, thế nên mỗi khi cậu bỏ phiếu vào thùng thăm nào thì y như rằng hơn một nửa sinh viên của trường đều bỏ phiếu vào thùng thăm ấy.
"Thầy Kim muốn đi đâu?"
"Thế... em muốn đi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro