4
"Anh có thấy thoải mái không?
Giọng nói ngọt ngào này? Kim Thái Hanh nhận ra điều bất thường liền gạt tay người kia ra khỏi thái dương. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, đã khiến tim Kim Thái Hanh hẫng đi một nhịp.
"Tổng Giám đốc?"
"Hửm?"
Cả hai nhìn nhau, tay cứ thế mà vẫn nắm chặt chẳng chịu buông. Kim Thái Hanh nhìn vào ánh mắt người nhỏ, trái tim hắn thực sự đang đập rất nhanh, nó như muốn nổ tung với người đối diện. Điền Chính Quốc chủ động đan tay của cả hai vào nhau... Đến khi cánh cửa được mở ra mố Tru Mẫn Mẫn, Kim Thái Hanh mới thoát khỏi ánh nhìn ái mị kia mà giật toát mình đứng dậy, giấu đi hai bàn tay đang dính chặt vào nhau ra đằng sau.
"Cô Tru!" Thái Hanh mím môi.
"Tổng Giám đốc và Phó Giám đốc? Hai người phòng họp sớm thế?"
"À, tôi đến để chuẩn bị cho cuộc họp, tôi sợ sẽ có những trực trặc bất đắc dĩ nên mới tới sớm để kiểm tra!" Điền Chính Quốc lên tiếng.
"Vâng!" Tru Mẫn Mẫn chẳng nghĩ gì nhiều, nhẹ đến lấy tài liệu mà mình để quên rồi cũng vội vã rời đi.
"Cô Tru, đóng cửa lại nhé!" Chính Quốc nhướng mày nhắc nhở.
Sau khi cánh cửa được đóng lại, không khí trong phòng nhẹ đi hẳn. Kim Thái Hanh nhìn lại phía sau, bàn tay cả hai vẫn đan vào nhau, thậm chí hắn là người nắm chặt hơn và níu lại về phía mình.
"Xin lỗi, tôi vô ý quá" hắn thả tay ra, hơi gật đầu xin lỗi.
"Anh Kim, anh đã yêu rồi!" Điền Chính Quốc thì thầm.
"Hả?" hắn trả lời bằng giọng mũi.
"Em bảo, anh đã yêu rồi!" cậu kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.
Điền Chính Quốc rời đi trong phút chốc, để lại cho hắn một câu khẳng định - khẳng định những hai lần đầy khó hiểu.
...
Kết thúc cuộc họp.
"Không ngờ anh em chúng ta lại là đồng nghiệp, tối nay uống một chút được không?" Phác Trí Mân khoác vai hắn, nhướng mày đề nghị.
"Cũng được đấy, để xem anh uống được bao nhiêu!"
Từ lúc trở thành giảng viên, Kim Thái Hanh ít đụng đến rượu hẳn đi. Một phần là vì công việc quá nhiều, lắp đầy những khoảng trống thời gian của hắn, những lúc rảnh thì hắn về quê thăm ba. Một phần là vì hắn không muốn mình trở thành một kẻ bê tha nghiện rượu, vì hắn biết nếu uống nhiều thì những lúc buồn, hắn sẽ tìm đến rượu.
"Anh chỉ muốn uống để dễ ngủ, không muốn so đo với em"
Chu Minh Thiên từ sớm đã rời khỏi khuôn viên công ty, anh lui tới một quán nước nhỏ, quán nước quen thuộc mà ngày xưa anh và Thái Hanh rất thích. Thái Hanh thích uống trà chanh, vì bản thân vốn dĩ không thích ngọt nên món trà chanh là món hắn ưng ý nhất.
"Hôm nay không đi cùng thầy Kim sao?" anh nhân viên đứng quầy hỏi.
"Hôm nay thầy ấy bận việc ở công ty rồi anh ạ"
Nhìn thấy nỗi buồn hiện rõ trên mặt Chu Minh Thiên, anh nhân viên cũng hiểu rõ được đôi chút tâm tình. Cả hai từ thời niên thiếu đã cùng nhau đến đây mua nước, đến tận bây giờ cũng đã gần ba mươi, cả hai vẫn như thế mà thường xuyên lui đến ủng hộ. Nhìn vào Chu Minh Thiên, có lẽ ai cũng hiểu được tình cảm của anh dành cho Kim Thái Hanh là như thế nào, nhưng tên Kim Thái Hanh kia quá vô tình, nhìn vào liền rõ được sự lạnh lùng của hắn dành cho người này.
Mang trà chanh đến cho Thái Hanh, Minh Thiên vào phòng thì chẳng thấy bóng dáng ai cả, điện thoại bỗng hiện lên thông báo tin nhắn từ hắn.
[Tôi có hẹn với Phác Trí Mân, cậu cứ về nhà trước nhé, tôi có để chìa khoá xe lại đấy]
Minh Thiên lại lặng lẽ rời đi. Có lẽ sự ích kỉ của anh đã đẩy Kim Thái Hanh dần dần xa anh hơn.
...
"Sao lại có cả Tổng Giám đốc?" Kim Thái Hanh đứng ngoài xe thì thầm với Trí Mân.
"Không chỉ có cả Tổng Giám đốc, mà còn có cả Tru Mẫn Mẫn nữa!"
"Anh chơi em à?" hắn đùa.
"Càng đông càng vui, không sao hết!"
Vỗ vai người em họ mình hai cái vuốt giận, sau đó lại đẩy hắn vào ghế sau ngồi cùng với Điền Chính Quốc, còn bản thân thì ngồi ở ghế lái cạnh Tru Mẫn Mẫn.
Kim Thái Hanh vì cái nắm tay ở phòng họp lúc chiều mà ngượng ngùng không thôi với Chính Quốc. Ánh mắt chạm nhau chưa được ba giây, hắn đã vội quay sang hướng khác tránh né. Bây giờ cả hai ngồi cạnh nhau trong chiếc xe bốn chỗ có phần hơi chật hẹp, không khí cũng bắt đầu ngộp hơn.
Điền Chính Quốc thì vui mừng khôn xiết, công khai theo đuổi hắn cũng đã lâu, vậy mà đến tận bây giờ mới được tiếp xúc gần. Cậu chờ đợi giây phút được đối mặt cùng hắn giải quyết công việc ở công ty, được cùng hắn làm tất cả mọi việc... như bây giờ đây!
Phía trước thì cười nói vui vẻ, không khí thoải mái vô cùng, phía sau thì ảm đạm, yên lặng hẳn ra...
"Sao hai người lại im lặng vậy? Đi cùng nhau không vui sao?" Phác Trí Mân nhìn vào kính chiếu hậu mà hỏi.
"Không có!" cả hai vô tình đồng thanh cất tiếng.
"Khụ khụ" Thái Hanh ngại ngùng ho lên vài tiếng.
Phác Trí Mân và Tru Mẫn Mẫn nhìn nhau phì cười, ánh mắt như hiểu ra hết nội tình. Phác Trí Mân ghé vào một quán nhậu nhỏ, cả bốn người đều vào trong, chọn một phòng vip nhỏ vừa đủ.
"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và Phó Giám đốc Kim gặp nhau, cũng như lần đầu được gặp Phác Trí Mân, bữa ăn này tôi mời mọi người nhé!" Điền Chính Quốc đợi món ra hết mới bắt đầu lên tiếng.
"Vậy thì tốt quá! Cảm ơn Tổng Giám đốc nhé!" Phác Trí Mân chấp tay đa tạ cậu.
.
Cuối bữa, Kim Thái Hanh là người uống say nhất. Bởi trong lòng mang đầy muộn phiền chuyện đời tư, Kim Thái Hanh cả buổi đều rất kiệm lời, chỉ chia sẻ vài chuyện công việc, nói về lĩnh vực giảng viên rồi thôi. Quá khứ hắn nửa nát nửa lành, nói ra chỉ thành than thở trách móc. Đã bao nhiêu năm nay hắn chọn cách ôm hết mọi thứ vào lòng, mẹ thường xuyên gọi về cũng chỉ vì tiền, ba hắn sức khỏe lại yếu nhưng thời gian hắn có lại chẳng được bao nhiêu, muốn cân bằng mọi thứ cũng là chuyện đau đầu.
"Nhà em ấy ở đây sao?" Trí Mân ngờ vực hỏi.
"Đúng rồi, nhà anh ấy ở đây!" Điền Chính Quốc vừa khổ sở ôm vai Thái Hanh, vừa trả lời Phác Trí Mân.
"Thái Hanh đang say, hay em ở với em ấy đi, dù sao ngày mai cả hai cũng đến trường học. Có đúng không?" Trí Mân bàn kế.
"Cũng đúng đó, dù sao ngày mai cả hai cũng đến trường, sáng mai tôi sẽ nhờ quản gia mang đồ đến cho Tổng Giám đốc, nhé?" Tru Mẫn Mẫn thì thầm.
Chính Quốc bậm môi gật đầu đồng ý, Trí Mân phụ cậu khoác vai hắn đến cổng nhà.
"Sao lại về khuya thế?" Chu Minh Thiên cứ tưởng Thái Hanh về một mình, chưa thấy người mà đã nghe tiếng than phiền.
"Anh ấy uống hơi nhiều, phiền anh mở cổng rộng một xíu" Chính Quốc chăm chú đỡ người lớn.
"..."
"Thầy Chu!" Điền Chính Quốc hơi bực mình mà lớn tiếng.
Chu Minh Thiên bị quát liền rời khỏi những suy nghĩ hỗn độn, anh nhanh chóng mở cửa để Chính Quốc đưa Thái Hanh vào. Chu Minh Thiên cũng thuận tay đỡ lấy Thái Hanh nhưng...
"Không cần, để tôi đỡ anh ấy là được rồi, phòng của anh ấy ở đâu? Chút nữa về thầy đóng cổng hộ tôi nhé" Chính Quốc đứng lại, tay vẫn khư khư ôm lấy Thái Hanh.
"Phòng cậu ấy ở trên lầu!" Chu Minh Thiên buông hắn ra. Chính anh cũng nhận thấy, Kim Thái Hanh hoàn toàn dựa dẫm vào Điền Chính Quốc...
Để Thái Hanh nằm trên giường, cậu nhẹ nhàng di chuyển hắn để cởi bỏ áo vest, cũng từ từ chậm rãi nới lỏng caravat, sau cùng là tháo giày để vào một góc tường.
"Tôi có pha một ít nước chanh để giải rượu, cậu lấy cho cậu ấy uống đi!"
"Giờ này trễ rồi, không cần thiết để giải rượu. Cũng đã trễ rồi, thầy Chu cũng nên về nghỉ ngơi đi, mai còn đến trường"
Kim Thái Hanh quấy rối trên phòng, hắn loạng choạng bước đi tìm thuốc hút, men trong người quá nhiều khiến hắn va chạm trúng bàn ghế, tạo nên tiếng động gây sự chú ý với hai người kia...
Cả hai nghe tiếng động đều nhanh chóng chạy lên xem người kia thế nào.
"Thái Hanh, cậu có sao không?"
Cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt quen thuộc đụng vào mình, trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi bài xích lạ thường. Hắn quơ tay, gạt tay anh ra khỏi cơ thể mình.
"Tránh ra... h-hức..."
Chính Quốc thấy hắn cự tuyệt người kia, lại thấy hắn sắp ngã cậu vội vàng đến đỡ hắn. Cảm nhận được bàn tay ấm áp đã khiến bản thân bối rối trong một khoảnh khắc nào đó, Thái Hanh liền ngoan ngoãn đón nhận.
"Sao anh không nằm ngủ?" cậu đỡ hắn lên sô pha gần đó.
Kim Thái Hanh mềm nhũn, cả cơ thể như hoàn toàn dính chặt vào Chính Quốc.
"Tôi muốn hút thuốc" hắn thì thầm.
"Thầy ấy biết hút thuốc sao?" Chính Quốc nhìn Minh Thiên.
Chu Minh Thiên trơ mắt nhìn người mình thương dựa dẫm vào người khác. Trong lòng anh dường như phát ra âm thanh, thứ âm thanh rạn nứt con tim mà chỉ mình anh cảm nhận được.
"Biết..." anh đượm buồn gật đầu.
"Thái Hanh ngoan nhé? Bây giờ ngủ thôi, không hút thuốc nhé?"
Nghe được lời nói ngọt hơn mật ong rừng, Thái Hanh cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
"Mỗi khi áp lực, cậu ấy sẽ hút thuốc, hút rất nhiều!"
"Tại sao thầy không cản anh ấy?" cậu khó chịu hỏi.
"T-tôi..."
"Thầy mau về đi, đã trễ lắm rồi!"
...
Kim Thái Hanh nằm trên giường, hắn nắm lấy bàn tay của cậu xuyên suốt, còn xoa xoa một cách nâng niu.
Chính Quốc nhìn người mình yêu, đưa tay đến má hắn, sau đó lại vuốt nhẹ một cách yêu thương. Cậu tìm hiểu hắn đã lâu, cậu biết tất cả mọi chuyện về gia đình và hoàn cảnh của hắn. Cậu ngưỡng mộ hắn, ngưỡng mộ sự cố gắng, sự vượt khó của hắn...
"Tại sao tôi chẳng thể yêu cậu vậy? Chu Minh Thiên?"
Lời thì thầm của Thái Hanh khiến Chính Quốc vô cùng ngạc nhiên, cậu đan tay mình vào tay hắn, cả hai nằm nghiêng đối mặt nhau.
"Thầy đang yêu, nhưng người thầy yêu không phải là Chu Minh Thiên..." Chính Quốc thì thầm.
"Đừng nói bậy... h-ức..."
"Thầy đã yêu, kể từ giây phút ấy!"
Nhận thấy hơi thở đều đều của người lớn, cậu tháo hẳn caravat của người lớn để lên bàn cạnh giường, bàn tay vẫn cứ đan vào nhau thật chặt. Cậu vùi mình vào lòng ngực hắn, nằm trọn trong lòng người mình thương rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
.
Trong cơn mơ, Kim Thái Hanh mơ thấy bản thân đang ôm trúng phải một vật gì đó rất mềm mại, thậm chí còn có mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Đã rất lâu, hắn mới mơ một giấc mơ dễ chịu, một giấc mơ khiến bản thân phải mỉm cười... tuy chỉ là một nụ cười trong mơ nhưng nó đủ để hắn cảm thấy bản thân đang dần dần chìm vào hạnh phúc.
Hắn giật mình thức dậy, cảm thấy trong lòng ngực có một thứ đang phập phồng phập phồng, bàn tay cũng được dính chặt bởi một thứ tương tự. Kim Thái Hanh nhìn xuống, chiếc đầu tròn ủm đang tựa vào ngực hắn, sóng mũi cao cao nhìn vào có phần quen thuộc khiến hắn không tin vào mắt mình.
Đồng hồ chỉ điểm mới hai giờ sáng, hắn nhẹ nhàng buông người nhỏ ra khỏi người mình, cũng không quên chỉnh lại tư thế ngủ cho người nhỏ được ngon giấc.
"Ngủ ngoan!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro