Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Tru Mẫn Mẫn - cô kế toán được coi là mỹ nhân của Điền Thị với ba vòng chuẩn không cần chỉnh, cách ăn nói lẫn cách cư xử lại rất lịch thiệp, khiến không biết bao nhiêu nhân viên mê muội không lối thoát.

"Phó Giám đốc Kim hình như không thích cà phê ngọt?" cô nhướng mày dè chừng nói.

"Ừ, cậu ấy không thích ngọt!" anh nhẹ lắc đầu.

Tru Mẫn Mẫn lớn hơn Kim Thái Hanh hai tuổi, tức cũng lớn hơn Chu Minh Thiên hai tuổi.

"Chào Tổng Giám đốc!" cô nhìn về phía sau lưng Minh Thiên, nhẹ cúi người chào.

Chu Minh Thiên giật mình quay lại phía sau. Anh không tin vào mắt mình chút nào, là Điền Chính Quốc - học trò của anh. Đã bao năm làm trong công ty, đây là lần đầu mà anh được gặp Tổng Giám Đốc ở ngoài đời bằng da bằng thịt thay vì qua hình ảnh giấu mặt trên laptop.

"Chính Quốc?" anh bất giác quên mất vị trí của mình trong công ty mà gọi thẳng tên cậu.

"Anh Chu, đừng thất lễ!" Tru Mẫn Mẫn chau mày.

"À, không sao, dù sao đây cũng là thầy của tôi!" Chính Quốc lắc lắc đầu.

Tình địch không biết thân biết phận theo nghĩa đen là đây!

"Vậy tôi đi trước nhé, Tổng Giám  đốc!" cô Tru nói xong, cúi người chào một cái mới cất bước rời đi.

"Chào Tổng Giám đốc!" Chu Minh Thiên bây giờ mới nghiêng người chào Điền Chính Quốc.

"Bảo Giám đốc Kim đến gặp tôi!" Điền Chính Quốc nói xong liền quay lưng rời đi.

Mặc kệ Chu Minh Thiên cũng góp phần truyền tải kiến thức cho mình, Điền Chính Quốc vẫn giữ đúng thân phận trong công ty mà sai bảo, ra lệnh. Chu Minh Thiên nắm tay thành nắm đấm kiềm nén sự ganh tị, sự ganh ghét của mình. Gia đình anh không phải không có điều kiện, mà là điều kiện không bằng Điền Gia.

.

Kim Thái Hanh được lệnh từ Tổng Giám đốc, hắn không để chậm trễ một giây nào mà nhanh chóng rời khỏi văn phòng của mình. Đây cũng được xem là lần đầu tiên hắn gặp Tổng Giám đốc - con trai của Chủ Tịch Điền.

Cốc Cốc Cốc.

"Mời vào!" Điền Chính Quốc nhẹ cất giọng.

Thái Hanh nhẹ mở cửa.

"Chào Tổng Giám đốc Điền Chính Qu-Quốc..." Kim Thái Hanh theo chiếc bản chức vị trên bàn mà chào hỏi. Nhưng tâm trí lại nhớ đến cái tên quen thuộc được réo lên mấy hôm nay trong trường...

"Chào Phó Giám đốc Kim!" Điền Chính Quốc lễ phép bước ra chào hỏi, còn đưa tay có chủ ý bắt tay với hắn.

"Chào Tổng Giám đốc!" Kim Thái Hanh phải phép gật đầu, tay cũng chìa ra nắm lấy bàn tay trắng nõn kia.

"Mời anh ngồi!"

Kim Thái Hanh gật đầu, hắn chậm bước theo sau Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc ngồi ở ghế đơn, cậu chủ động rót trà mời hắn.

"Tính ra, chúng ta làm việc với nhau cũng gần bốn năm rồi, đúng không?" Chính Quốc mở lời trước.

"Vậy mà tới tận bây giờ mới gặp mặt" Thái Hanh phì cười.

"Mấy năm trước tôi ít lui tới công ty, mọi việc của đối tác tôi đều giải quyết qua mail hoặc gặp mặt ở các nhà hàng đặt riêng"

Điền Chính Quốc được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc, một phần là vì thành tích học vượt trội lẫn trí óc cao siêu hơn người, một phần là vì ba của cậu là Chủ Tịch, muốn thoát cũng thoát không được chiếc ghế nạm đá in sẵn tên cậu này.

"Nghe nói Phác Trí Mân là anh họ của anh sao?"

"Đúng rồi!" Thái Hanh gật đầu.

"Chủ Tịch nói sẽ ra mắt anh ấy với mọi người"

Phác Trí Mân được đưa về công ty hơn nửa năm nay nhưng vì anh sống ở Mỹ, quá trình bay về Trung Quốc lại gặp chút trục trặc nên tạm thời Trí Mân giải quyết công việc qua mail.

Kim Thái Hanh là em họ của Phác Trí Mân, cả hai cùng nhau lớn lên nhưng rồi ai nấy đều có ước mơ lẫn công việc riêng. Kim Thái Hanh vì chuyện gia đình mà ở lại Trung Quốc, tự thân tiến đến Đại học Thanh Hoa. Phác Trí Mân vì ước mơ riêng, rời khỏi Trung Quốc bay đến Hoa Kỳ trau dồi kĩ năng của bản thân, cả hai cũng dần ít liên lạc kể từ đó.

"Anh nhận ra tôi chứ?" Chính Quốc nhướng mày dè chừng.

Trường lớp kinh tế không phải ít, huống chi Kim Thái Hanh giảng dạy cho hàng ngàn sinh viên, để nhớ hết tất cả các sinh viên của mình thật sự không phải dễ.

"Đương nhiên là nhận ra, cậu là sinh viên xuất sắc toàn trường, các học bổng lớn nhỏ đều thuộc về cậu, làm sao tôi không nhận ra" Kim Thái Hanh bình tĩnh nói. Hắn cũng chỉ nói theo những gì mà hắn nghe được từ Chu Minh Thiên mà thôi. Tuy rằng đối thoại không được mấy lần nhưng Điền Chính Quốc - cái tên nổi bật như vậy, làm sao Kim Thái Hanh có thể không để ý đến. Thậm chí đây còn là sinh viên do hắn phụ trách thuyết giảng, làm sao có thể không động lại chút ấn tượng.

"Vậy... tôi đổi cách xưng hô nhé?"

"Như vậy, e là..."

"Ba em cũng biết em là học trò của anh, yên tâm, sẽ không ai dám ý kiến" Chính Quốc gật đầu khẳng định.

Kim Thái Hanh là giảng viên khoa kinh tế, ít nhiều gì cũng có tìm hiểu về các hoạt động kinh doanh, nổi bật là kinh doanh bất động sản. Ông Điền nhìn người từ trước đến nay chưa bao giờ sai, huống hồ Kim Thái Hanh lại như viên ngọc giữa đống đá tầm thường, ông nhìn trúng cũng đúng.

Ban đầu, Điền Chính Quốc cũng chẳng có chút kiến thức gì về bất động sản cả, cậu tự mày mò, lại hay đến công ty từ nhỏ, nghe các cuộc đối thoại, các bản hợp đồng lớn nhỏ của ba mình rồi từ từ trau dồi kinh nghiệm.

Đoạn, Kim Thái Hanh trở về phòng làm việc của mình. Hắn còn tưởng Tổng Giám đốc sẽ là một người dày dặn kinh nghiệm nhưng không ngờ lại là học trò của mình. Tuổi trẻ tài cao, gia thế không phải dạng vừa, Điền Chính Quốc cũng được xem là mỏ vàng của các cô mỹ nữ chân dài.

"Cậu biết Tổng Giám đốc là ai rồi đúng không?"

"Tôi biết rồi!"

"..."

"Cậu đừng giả ngốc nữa có được không?" Chu Minh Thiên chau mày.

Kim Thái Hanh mở to mắt, chau mày nhìn anh.

"Chuyện Điền Chính Quốc - sinh viên năm cuối giỏi nhất trường theo đuổi thầy, chẳng lẽ thầy không biết?"

Tin đồn ấy nổi lên khi Điền Chính Quốc là sinh viên cuối năm ba. Bắt nguồn từ các dự án kinh tế thực tập, Kim Thái Hanh đã đồng hành cùng nhóm sinh viên xuất sắc nhất Thanh Hoa, trong đó có Điền Chính Quốc để hoàn thành dự án. Điền Chính Quốc công khai theo đuổi Kim Thái Hanh với bạn bè, trong trường dần dần cũng hoài nghi vì Điền Chính Quốc từ chối hàng loạt thư tỏ tình của các nữ sinh viên. Rồi khoảng một thời gian sau, tất cả các sinh viên đều biết được, học bá Điền theo đuổi giảng viên Kim.

Tin đồn loáng thoáng được hơn bốn tháng, các giảng viên trong trường cũng như Kim Thái Hanh chẳng mấy quan tâm nhưng đối với Chu Minh Thiên, đây lại là một chuyện rất to tác. Chu Minh Thiên yêu Kim Thái Hanh, anh yêu hắn một cách thầm lặng nhưng chưa từng lung lay trước bất kì một tình địch nào. Bởi đối với anh lẫn trong mắt mọi người, chẳng ai xứng đáng trở thành người đồng hành cùng hắn cả đời cả.

Cho đến khi cái tên Điền Chính Quốc xuất hiện, cái tên này đã khiến hàng tá nữ sinh rung động và đến khi những lời đồn ấy phát tán, Chu Minh Thiên mới thực sự lo sợ. Một Điền Chính Quốc nổi tiếng, một Điền Chính Quốc gia thế khủng, một Điền Chính Quốc điển trai, tài năng và một Điền Chính Quốc đầy bản lĩnh.

Sự lung lay lấn át đã khiến tình cảm của anh trở thành sự giành giật, ganh ghét. Kim Thái Hanh đối với anh như viên ngọc ngàn vàng, anh xem hắn như mục tiêu mà bản thân phải cố gắng đoạt được. 

"Cậu đừng nói bậy, trong trường thì tôi là thầy của cậu ấy, trong công ty thì cậu ấy là cấp trên của tôi. Chúng tôi tìm tới nhau hoàn toàn là vì công việc!"

Đây cũng chẳng phải lần đầu Kim Thái Hanh chứng kiến thái độ khó chịu của Chu Minh Thiên đối với một ai đó nhưng tại sao lần này hắn lại muốn chống đối kịch liệt...

"Tôi và cậu chỉ là bạn, chúng ta là đôi bạn cùng tiến rồi trở thành bạn thân, sau đó trở thành đồng nghiệp. Mọi chuyện chỉ có thế thôi, và mối quan hệ giữa tôi và cậu mãi mãi cũng chỉ có như thế thôi"

"Làm ơn, làm ơn hãy cho tôi một khoảng không gian riêng có được không? Cậu kiểm soát tôi trong công việc là quá đủ rồi, đừng đi quá giới hạn"

"ĐIỀN CHÍNH QUỐC CÒN NHỎ, ĐỪNG QUÁ ĐÁNG VỚI EM ẤY"

Nói xong, Kim Thái Hanh xách catap đến thẳng phòng họp, bỏ lại một mình Chu Minh Thiên trong phòng.

Những lời nói cảnh cáo được thốt ra từ miệng của Kim Thái Hanh rất nhẹ nhàng nhưng sao... nó như một con dao đâm xuyên qua trái tim anh. Thái Hanh nói anh quá kiểm soát? Thái Hanh bảo anh đừng quá đáng? Nhưng làm sao đây, cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn từ thời đại học, đã khiến trái tim của Chu Minh Thiên hoàn toàn giữ trọn hình bóng hắn, làm sao có thể cho một ai khác nhìn lén rồi cướp mất?

"Tôi nổ lực hết cả thanh xuân, vậy mà cũng không thể khiến cậu trở nên dịu dàng"

Chu Minh Thiên khóc, anh khóc rồi. Lần đầu tiên anh khóc vì ai đó nặng lời với mình. Mạnh mẽ bao nhiêu năm, cuối cùng cũng khóc vì ái tình trần thế!

.

Kim Thái Hanh ngồi một mình trong phòng họp, vì còn ba mươi phút nữa cuộc họp mới bắt đầu. Hắn ôm trán, nhớ lại những lần Chu Minh Thiên kiêu hãnh trước tình địch nhưng tại sao bây giờ, sự kiêu hãnh ấy đã biến mất. Đổi lại là một nỗi sợ hãi mất mát lạ lẫm?

"Cậu yêu tôi? Tại sao vậy? Tại sao tôi chẳng thể yêu cậu?" hắn bóp hai vầng thái dương đến nỗi đỏ ké.

Người đã cùng hắn đồng cam cộng khổ, ăn uống thất thường vào những ngày chạy deadline, người cùng hắn vượt qua các kì thi xuất sắc của trường, người đã lo cho hắn, người đã tâm sự và cũng là người hiểu hắn nhất. Vậy tại sao? Tại sao hắn lại chẳng có chút tình cảm nào? Tình yêu của hắn đâu? Tình yêu của hắn rốt cuộc đã chạy đến nơi nào?

Điền Chính Quốc đến sớm để xem cách bố trí phòng họp để chào mừng Phác Trí Mân và đối tác như thế nào, nào ngờ lại bắt gặp hình ảnh Kim Thái Hanh bóp trán, bất lực chau mày có vẻ rất mệt mỏi. Cậu hất tay, ý bảo trợ lý có thể rời đi, còn cậu, cậu tiến vào trong, sẵn tay đóng cửa lại.

Bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi bước đến phía sau hắn. Điền Chính Quốc gỡ tay hắn ra khỏi trán, thay vào đó là hai bàn tay mềm mại của mình, và bắt đầu di chuyển ngón trỏ rồi xoa.

Kim Thái Hanh vì quá phân tâm nên chẳng biết rằng có người vào, chỉ đến khi có sự động chạm, hắn mới mở mắt nhưng sau đó lại nhắm mắt hưởng thụ động tác mát xa của người kia.

"Anh có thấy thoải mái không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro