2
Chiều tối, Điền Chính Quốc vẫn như mọi ngày mà chơi bóng rổ ở sân trường cùng đồng đội. Chính Quốc với vẻ ngoài điển trai, kĩ năng chơi bóng rổ lại rất tốt nên thu hút không ít các nữ sinh viên cổ vũ. Tiếng hò reo, lẫn tiếng vỗ tay làm trận bóng diễn ra giống hệt như kì thi thể thao quốc gia hằng năm.
Trải qua hai hiệp, đội của Điền Chính Quốc chiến thắng với ba mươi điểm trọn vẹn, người lập công nhiều nhất chắc chắn là đội trưởng - Điền Chính Quốc với nhiều lần đạt ba điểm tối đa.
"Điền Chính Quốc, anh thật là ngầu quá đi!"
"Cậu ấy chơi bóng giỏi quá, thật ngưỡng mộ!"
Chính Quốc tới ghế trống ngồi, cả người toả ra mùi oải hương thơm nhẹ, bóng loáng mồ hôi. Chiếc khăn quấn trên cổ được cậu đều đặn lau đi mồ hôi trên trán lẫn mặt.
"Hôm nay không đến công ty sao?" Tiểu Mễ đẩy chai nước khoáng sang chỗ Chính Quốc, đồng thời hỏi.
"Tối về họp trực tuyến là được"
Điền Chính Quốc lắc đầu. Công ty vừa được ông Điền mang nhân tài về, công việc của cậu vì thế mà nhẹ bẫng đi phần nào.
"Chơi bóng rổ rất tốt, rất hâm mộ" Tiểu Mễ nhướng mày.
"Tôi không tin lời đối thủ!"
"Ha ha ha"
Dứt câu, cả hai đều phì cười. Tiểu Mễ là bạn thân của Chính Quốc, cả hai học cùng nhau từ cấp một đến cấp ba, sau đó cùng nhau cố gắng thi vào Đại học, đăng kí học cùng một khoa. Tuy nói rằng cả hai là đối thủ nhưng chỉ là đối thủ trong khi chơi bóng ở trường, còn khi thi đấu quốc gia hoặc quốc tế, cả hai cùng nhau phối hợp để đánh bại một tỉnh, đánh bại một quốc gia.
"Anh Chính Quốc, em gửi cho anh, mong anh nhận nó"
Một cô bé có dáng người mỏng manh, mái tóc dài được buộc gọn gàng, gương mặt vô cùng hớn hở chìa lá thư đến trước mặt Chính Quốc.
"Sinh viên năm nhất?" cậu đứng lên.
"E-em đã theo dõi anh từ rất lâu..."
Nhìn Chính Quốc rồi lại quay sang nhìn cô sinh viên, Tiểu Mễ thầm nghĩ không biết cô bé này có thể chịu được nỗi buồn khi bị từ chối trong bao lâu.
"Lá thư tình này anh đã nhận được rất nhiều, em biết vị trí của lá thư này khi được đưa đến tay anh là ở đâu không?"
Cô bé chầm chậm nghe cậu nói, lại vô thức lắc đầu vì không biết đáp án.
Chính Quốc thầm cười, đưa tay chỉ đến phía thùng rác. Tiểu Mễ nhướng mày, hoắc cằm ý bảo cô bé hãy rời đi, nếu không sẽ bị cậu từ chối bằng những câu từ nặng nề hơn. Cô bé cũng thầm hiểu, thu tay nhồi nát lá thư mà mình dành hết tâm tình để viết rồi rời đi.
.
"Cậu đúng là có số mà không biết hưởng, những cô gái đến bên cạnh cậu đều thuộc dạng hoa khôi, vậy mà cậu lại thẳng thừng từ chối. Nói thật đi, có phải cậu thích tôi không?"
"Tiểu Mễ, đừng có nói nhăng nói cuội nữa" Chính Quốc chau mày.
"Cậu để ý thầy Kim nhưng mà thầy Kim..."
"Sao cậu biết thầy ấy không gay?" Điền Chính Quốc nhìn Tiểu Mễ với ánh mắt sắc lẹm.
"T-tôi có nói gì đâu chứ, ánh mắt của cậu làm tôi sợ đó!" Tiểu Mễ ra dạng mếu máo.
...
Đêm nay, Kim Thái Hanh đã sẵn sàng làm công cho công việc với vũ khí là ly cà phê đen đậm không đường thơm phức. Hắn mở cuộc họp trực tuyến bên công ty bất động sản Điền Thị, đồng thời cũng chuẩn bị giáo án cho các tiết thuyết giảng sắp tới.
[Mọi người bắt đầu báo cáo nhé, đầu tiên là công trình ở vùng ngoại ô của Kim Thái Hanh]
Giọng nói trong máy tính phát ra, Thái Hanh liền nhẹ nhàng, điềm tĩnh mở tài liệu. Bắt đầu báo cáo.
"Công trình ở ngoại ô đang tiến triễn rất tốt, theo dự tính, khoảng hơn năm tháng nữa thì công trình sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, đây là công trình xây dựng với mục đích du lịch nên sẽ có thêm các chi phí lẫn các dịch vụ khác"
[Dịch vụ khác? Ý của anh là dịch vụ gì?]
"Các dịch vụ như quán nước, quán ăn hoặc các địa điểm check in cần được củng cố nhiều hơn. Tôi cũng có làm một bản báo cáo về các dịch vụ có thể phát sinh trong công trình, sau cuộc họp tôi sẽ gửi mail cho Giám đốc"
[Được, tôi chờ mail của anh. Công trình này tại công ty Điền Thị thật sự được coi là một công trình tâm đắc. Lợi nhuận sau này của nó, được dự đoán không phải con số nhỏ]
[Đúng đó, tôi cảm thấy, cậu Kim đây rất có tài năng về bất động sản]
"Còn nữa, việc đầu tư bất động sản ở vùng nội ô đã được tôi thông qua cách đây ba ngày. Theo tôi nhận thấy, đây là công trình của công ty giải trí nên việc thu lợi nhuận về tay công ty chúng ta không phải nhỏ. Phía công ty của họ đã bàn bạc rất kĩ với tôi về công trình dự kiến sắp tới..."
[Khoan đã, việc anh thông qua mà chẳng có ý kiến của Tổng Giám đốc như vậy, chẳng phải là phạm quy sao?]
Chất giọng chanh chua, thường hay bắt lỗi hắn như vậy chỉ có Châu Minh Tề.
[Kim Thái Hanh còn chưa trình bày hết, anh ý kiến cái gì?]
Giọng của Giám đốc uy quyền cất lên. Kim Thái Hanh trước màn hình nhếch môi cười khinh bỉ.
"Công trình sắp tới sẽ là một sân khấu lớn, được thiết kế linh hoạt theo yêu cầu của các nghệ sĩ để tổ chức cho các cuộc họp báo ra mắt sản phẩm nghệ thuật"
"Thật ra, tôi cũng có bàn bạc với ông Điền, ông ấy bảo rằng nếu tôi muốn thì cứ việc xét duyệt"
[Anh Kim từ khi vào công ty đến giờ, chưa bao giờ làm việc qua loa, ai có ý kiến thì cứ gửi mail cho ông Kim để giải đáp. Kết thúc cuộc họp. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ]
Giám đốc nói xong liền ấn vào nút kết thúc, đóng hệ thống họp trực tuyến. Kim Thái Hanh xem lại tài liệu một chút rồi quay sang giáo án.
.
Năm đó, Kim Thái Hanh khi vừa tốt nghiệp ngành bụi phấn được ba năm, liền được ông Điền tìm tới.
"Cậu Kim, tôi biết gia đình cậu khó khăn, cậu lại là một nhân tài về kinh tế. Tôi muốn cậu đầu quân vào công ty tôi"
"Bác Điền à, có phải bác nhầm với ai rồi không? Tôi..."
"Tôi không nhầm! Việc cậu nổi tiếng toàn Trung Quốc với điểm đầu vào cao nhất từ trước đến nay tại trường Thanh Hoa, làm sao tôi có thể nhầm lẫn?"
Ông Điền chau mày, người có khẩu khí đến đâu cũng chưa từng dám bảo ông nhầm này nhầm nọ. Kim Thái Hanh chỉ mới hai mươi bốn tuổi, lần đầu tiên đối mặt đã ấp a ấp úng hỏi ông có nhầm lẫn không?
"Tôi xin lỗi..." Kim Thái Hanh trong lòng có chút nặng trĩu. Đối mặt với người uy quyền như vậy, hắn lo lắng không thôi.
Sau khoảng thời gian làm thêm tại một quán cà phê, hắn được các vị khách quen thuộc chỉ dẫn cách đầu tư chứng khoán để kiếm thêm thu nhập. Không ngờ hắn khéo đến mức, lợi nhuận thu về không hề nhỏ. Doanh thu hằng năm của hắn trong thị trường chứng khoán gấp mười lần tiền lương ở quán cà phê.
"Tôi cũng đã hoãn lại việc đầu tư chứng khoán rồi, vả lại về Điền Thị, tôi cũng chẳng biết làm gì để cống hiến cho công ty" Kim Thái Hanh gục đầu, có chút buồn mà bảo.
"Về đó, ắt sẽ tự ra ý tưởng"
"..."
"Thôi, tạm thời cậu cứ trở thành nhân viên của Điền Thị, mọi việc sau này tính sau"
.
Là thế, Kim Thái Hanh thấp cổ bé họng, ông Điền lại ăn to nói lớn. Thật sự, lúc đó nếu hắn muốn từ chối cũng từ chối không kịp. Hắn vào công ty, bị đóng băng suốt hơn ba tháng vì chẳng biết làm gì nhưng lương tháng vẫn chuyển về tài khoản đều đều.
Kim Thái Hanh lui tới công ty chẳng được mấy lần, chỉ sau khi chiếc ghế Giám đốc được bổ nhiệm cho con trai ông Điền, hắn mới bắt đầu làm việc.
Hắn nhấp một ngụm cà phê, lại quay sang mở máy tính, gửi phần dự án qua mail của Giám đốc. Kim Thái Hanh chưa gặp mặt Giám đốc lần nào, mặc dù bản thân đã trở thành Phó Giám đốc bí ẩn của Điền Thị gần năm năm.
Về phần Chu Minh Thiên, Chu Minh Thiên cũng hưởng phúc lợi mà trở thành trợ lý của Phó Giám đốc. Chu Minh Thiên với danh là trợ lý đắc lực của Phó Giám đốc công ty Điền Thị nhưng lương hằng tháng lại lấy từ Kim Thái Hanh. Vì Điền Thanh Triết - ông Điền chẳng có thiện cảm với Chu Minh Thiên, cũng như không muốn con người vô dụng này bước vào công ty mình.
...
Hôm nay, biết được Kim Thái Hanh chẳng có tiết dạy nào trên trường nên ông Điền đích thân gọi điện, bảo hắn tới công ty tham gia cuộc họp trực tiếp cùng các đối tác nước ngoài.
Kim Thái Hanh mắc một bộ vest đen, giày da đen bóng lẫn caravat cùng tông với bôn quần áo lịch lãm, hắn bước vào công ty với khí chất của một vị tổng tài.
"Hôm nay nghe nói cho có cả Tổng Giám đốc Điền tham dự"
"Không phải Tổng Giám đốc Điền phải đi học sao?" Kim Thái Hanh ngờ nghệch hỏi.
"Tôi cũng không biết, tôi thấy lịch trình được gửi qua mail của cậu, có cả Tổng Giám đốc"
Thái Hanh không trả lời, chỉ trầm ngâm rồi gật đầu, coi như đã trả lời câu nói của Chu Minh Thiên.
.
Điền Chính Quốc - Tổng Giám đốc trẻ tuổi của công ty Điền Thị, bước ra khỏi xe với cái mở cửa của vệ sĩ, hai tay nhẹ cài cúc áo vest, vuốt nhẹ rồi tiến vào đại sảnh công ty.
Cậu dừng lại trước tất cả mọi người, nhẹ nhàng cất giọng.
"Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng với đối tác nước ngoài, mọi người chuẩn bị phòng họp cho tử tế! Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người có thể nghỉ sớm"
"Dạ vâng, thưa Tổng Giám đốc!" mọi người đồng thanh đáp.
Điền Chính Quốc từ nhỏ đã đến công ty cùng ba mình, được mọi người nâng niu bấy nhiêu thì bây giờ được tôn trọng bấy nhiêu. Cậu chưa bao giờ hằn học với bất kì ai dù là một vấn đề lớn hay nhỏ.
"Điền Chính Quốc?" Chu Minh Thiên từ thang máy bước ra đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở thang máy bên kia. Miệng cũng bất giác thì thầm cái tên mà bản thân đang nghĩ tới.
Anh tuy rằng không phải nhân viên của công ty nhưng với uy quyền của Kim Thái Hanh, chẳng ai dám khinh thường hay ghẻ lạnh anh cả.
"Tôi đến lấy cà phê cho Phó Giám đốc Kim!" anh lịch sự gật đầu với mọi người ở phòng giải lao.
"Hôm nay trông anh bảnh bao quá!" cô kế toán - mỹ nhân của Điền Thị mỉm cười, khen anh một câu lấy lệ.
"Cảm ơn nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro