Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


"Chào các em, tôi là Kim Thái Hanh - giảng viên phụ trách khoa kinh tế khoá hai mươi bảy"

"Chào các em, còn tôi là Chu Minh Thiên - trợ giảng của giảng viên Kim, đồng thời là giảng viên phụ, phụ trách khoa kinh tế khoá hai mươi bảy"

"Rất mong chúng ta sẽ hợp tác, hoàn thành một khoá học thật xuất sắc!"

Kim Thái Hanh nói xong liền cùng cả lớp vỗ tay.

.

Sau bao nhiêu năm phụ trách khoa kinh tế, Kim Thái Hanh hiện giờ đã là một giảng viên cứng cỏi của trường Đại học Thanh Hoa, đồng thời cũng là cựu học sinh của trường này. Buổi học đầu tiên kết thúc, năm nay bộ giáo dục vừa cải cách sách mới, hắn lại phải dành nhiều thời gian để xem xét lại cách giảng của mình lẫn việc cùng Chu Minh Thiên nghiên cứu một số tư liệu mới.

"Ăn trưa nhé?"

Chu Minh Thiên vừa từ nhà ăn trở về, thấy hắn lại chăm mắt vào mấy tệp giáo án liền nhắc nhở.

"Hôm nay thấy thế nào? Buổi đầu ổn chứ?" hắn quay sang hỏi.

"Thầy đừng xem tôi như giảng viên thực tập, tôi có kinh nghiệm y như thầy đấy" Minh Thiên giả vờ bĩu môi.

"Tôi chỉ hỏi cảm giác, xem cảm nhận của thầy về các sinh viên kỳ cựu như thế nào thôi"

Những năm trước, Kim Thái Hanh và Chu Minh Thiên đều phụ trách các lớp của khoá mới, những sinh viên năm nhất đầy non nớt. Vậy mà năm nay, Kim Thái Hanh lại mạnh dạng xin phép được phụ trách giảng dạy các bạn năm cuối.

"Năng lực của học trưởng đúng là không thể đùa" Minh Thiên cảm thán.

"Là ai?" hắn chau mày.

"Điền Chính Quốc - cậu sinh viên luôn đứng trong bảng vàng của các suất học bổng" Chu Minh Thiên đưa hình cho hắn xem.

"Thì ra là cậu ấy" hắn gật gù.

Nhìn mặt thì biết đấy nhưng lại chẳng rõ tên hay lai lịch.

"Thầy quen cậu ấy sao?" Chu Minh Thiên nhìn sắc mặt của hắn liền nhận ra điều khác thường.

"À, không, không có" hắn xua tay lắc đầu, nhanh chóng mở phần cơm mà người kia mua cho mình, bắt đầu ăn.

"Ngày mai buổi học bắt đầu từ mười giờ nên tối nay tôi sẽ về quê, sáng mai lại lên sớm" hắn tính toán.

Cũng đã hơn năm tháng không trở về quê, Kim Thái Hanh thật sự rất nhớ nhà và nhớ ba của mình.

"Tôi cùng thầy..."

"Không được! Thầy ở đây lo về giáo án, tối tôi sẽ cùng thầy bàn việc online hoặc đợi sáng rồi chúng ta lại bàn tiếp" Kim Thái Hanh một mạch từ chối.

"Ừ, sao cũng được"

Đây cũng chẳng phải lần đầu Kim Thái Hanh từ chối nên anh cũng chẳng mấy bất ngờ. Chỉ là, mỗi lần bị từ chối, tim anh lại nhói và hẫng đi một nhịp.

Ai cũng biết cả hai là đôi bạn cùng tiến từ thời đại học, rồi lại trở thành đôi bạn thân khi trở thành sinh viên thực tập, đến bây giờ thì trở thành đồng nghiệp. Không phải nói, nếu nhìn sơ qua, có thể người ta sẽ hiểu nhầm rằng, cả hai đang lén lút hẹn hò. Nhưng những lần lời đồn ấy dậy lên, Kim Thái Hanh lại đối đầu với tất cả mà lên tiếng phản bát, phản đối lại các ý kiến sai lệch ấy. Còn anh, anh chỉ biết im lặng, im lặng nhìn Kim Thái Hanh ngày một chứng minh rằng bản thân hắn chẳng có chút tình cảm gì với mình, thật quá đau khổ.

...

Kim Thái Hanh một tay xoay vô lăng, một tay cầm điếu thuốc đưa ra khung cửa sổ của xe. Đêm muộn, thành phố tấp nập xe cộ giờ chỉ còn le lói ánh đèn vàng cô độc, Kim Thái Hanh không nhanh không chậm đạp ga nhẹ nhàng rời khỏi con đường quốc lộ to lớn. Một hơi rồi hai hơi, đầu thuốc đỏ lên theo từng nhịp hút của hắn, và rồi nó rời khỏi hai ngón tay, rơi xuống mặt đường rồi tắt hẳn. Kim Thái Hanh nhả khói, tay kia lại thuần thục châm thêm một điếu nữa.

"Con tới chưa đấy?"

Kim Thái Nam - ba của hắn gọi đến.

"Tầm hai mươi phút nữa, ba buồn ngủ thì cứ ngủ trước nhé"

"Ba chờ con!"

Đã rất lâu rồi Kim Thái Hanh mới về quê, ba Kim làm sao có thể không chờ chứ, lại thêm việc hắn chỉ về trong đêm, có thức ông cũng thức để trò chuyện với hắn.

Trên đường về, không biết đã có bao nhiêu điếu thuốc hút dở bị quăng ra cửa sổ xe, cả Kim Thái Hanh còn không thể đếm được. Đến khi trong bao chỉ còn điếu cuối cùng, hắn lắc đầu rồi lại hút tiếp.

Thói quen hút thuốc đã kéo dài hơn bảy năm. Mỗi khi đêm về, hắn lại như một con người khác mà hút thuốc, hút một cách điên cuồng. Cũng bởi năm đó quá áp lực với công việc, hắn tìm đến thuốc hút để giải toả sự tiêu cực của bản thân, dần dần lại trở thành thói quen, một thói quen xấu khó bỏ.

Động cơ xe tắt hẳn, hắn bước xuống xe, mở cổng rồi trở vào xe lái vào nhà.

"Thái Hanh!" ba Kim vội vàng chạy ra.

"Ba, bây giờ cũng khuya rồi, sao ba không ngủ?" hắn ôm ba của mình vào lòng.

"Ba muốn gặp con trai của ba"

"Ba đi ngủ nhé? Sáng mai ba phải làm đồ ăn sáng cho con ăn" hắn nũng nịu. Kim Thái Hanh là một người trọng bữa sáng, sau khi trở thành sinh viên thực tập, dù cho có bận đến mấy, hắn cũng ăn sáng. Dần dà, bữa sáng cũng trở thành sở thích và thói quen của hắn.

Kim Thái Nam - ba hắn lại là một người nấu ăn rất giỏi. Vì không có vợ, ba Kim lại vừa phải giỏi việc kiếm tiền, lại vừa phải thạo việc nội trợ. Những món ba Kim nấu, đối với Thái Hanh còn ngon hơn cả nhà hàng năm sao.

Ba Kim khi nghe hắn gọi bảo rằng sẽ về, ông liền dọn dẹp phòng cho hắn, thay mới chăn lẫn ga giường. Cả căn phòng được ông xịt thoang thoảng một mùi hương gỗ nhẹ nhàng, dễ chịu.

Nằm trên giường, Kim Thái Hanh lại không chịu được mà xuống bếp. Từ chiều, sau khi giải quyết xong công việc, Thái Hanh chỉ kịp ăn tạm một chiếc bánh mì vừa tay, bây giờ thì hắn đói rồi.

"Món bún ốc mà con thích, ba tự tay nấu xong rồi đây" ba Kim thấy hắn bước vào bếp, liền bật cười nói.

Nhà ở quê nên chẳng có lầu hay gác, chỉ đơn giản là ngôi nhà cấp bốn, phía trước là phòng khách, đi vào là hai phòng ngủ rồi đến bếp, sau đó là nhà vệ sinh.

"Sao ba biết con sẽ đói?" hắn phì cười, nhanh chân chạy đến ngồi vào bàn.

"Ba đi guốc trong bụng con rồi!"

Thấy ba cứ ngồi nhìn mình, hắn liền vào trong làm thêm một bát nữa cho ông.

"Cùng ăn"

Ông Kim cười híp mắt, đứa con trai ngày nào còn nhỏ xíu, chập chững bước đi, giờ đã trưởng thành, bước đi vững chắc trên con đường sự nghiệp. Ngày đó, mẹ bỏ đi khiến Thái Hanh rơi vào khủng hoảng, hắn trầm lặng suốt khoảng thời gian dài mặc dù hắn và mẹ không hợp nhau.

"Con vừa chuyển tiền vào tài khoản cho ba từ chiều, ba nhận được thông báo chưa?"

"Tài khoản của ba còn nhiều tiền lắm, con đừng gửi nữa, giữ mà xài" ông lắc đầu, chau mày.

"Ngày xưa ba xài tiết kiệm vì lúc đó con không làm ra tiền. Bây giờ con làm ra tiền rồi, ba không cần tiết kiệm. Ba thích gì cứ mua đó!" hắn điềm tĩnh giải thích.

"Thôi thôi, ba cũng chỉ ăn cơm ngày ba bữa, cà phê sáng lẫn chiều. Có xài gì đâu mà con gửi nhiều"

"Dạo này ba mập lên thì phải" hắn nhíu mắt.

"Đâu có, ba vẫn vậy" ông lắc đầu.

"Có phải ba yêu rồi không?" hắn nói xong liền nhìn thẳng vào mắt ông, nhướng mày hai cái.

"Không có, đã từng tuổi này rồi, yêu đương gì nữa chứ" ông cười khổ.

"Thật không?" hắn đa nghi.

"Thật!" ông gật đầu chắc nịch.

Thái Hanh phì cười trước độ diễn xuất của ba mình. Ngày đó hắn không đồng ý chuyện ba cưới thêm vợ vì cảm thấy bản thân chưa thật sự đón nhận được một thành viên mới, bây giờ thì hắn lớn rồi, hắn có đủ chín chắn để hiểu rằng... ai cũng cần có người bầu bạn.

...

Năm giờ sáng, ba Kim xách giỏ đi chợ, lựa chọn mua những thứ tươi nhất để nấu bữa sáng cho con trai của mình.

"Nghe nói con trai về sao?" bác bán rau cười tươi.

"Đúng vậy, mỗi lần nó về là lòng tôi lại vui như trẫy hội, thật khó tả"

.

"Con trai à, xuống ăn sáng" ông gõ cửa phòng hắn.

Gõ thêm vài cái chẳng thấy hắn lên tiếng, ông bèn mở cửa đi vào.

"Con trai, ăn sáng thôi, ba nấu cháo thịt cho con, có cả bánh bao và bánh quẩy chiên nữa" miệng thì nói, tay thì vội vàng gấp chăn gối gọn gàng vào một góc.

Thái Hanh ngồi dậy, dụi mắt vài cái rồi cùng ba đi ra ngoài.

"Wow! Ngon quá!" vừa lấy kem đánh răng vừa cảm thán.

"Đánh răng nhanh đi nào!"

Điện thoại trên bàn của Thái Hanh vang lên, trên màn hình hiện tên của Minh Thiên.

"Alo?" hắn nhấc máy.

[...]

"Một chút nữa"

Thái Hanh trả lời xong một câu lại vội ấn nút nguồn mà chẳng cho đầu dây bên kia trả lời một tiếng.

"Sao con lại tắt máy ngang như thế?" ông chau mày nhìn con trai mình.

"Thầy ấy cũng chỉ hỏi con khi nào trở về thành phố, không quan trọng" hắn lắc đầu.

Chẳng biết mối quan hệ giữa Kim Thái Hanh và Chu Minh Thiên như thế nào, ông cũng chẳng quan tâm mấy đến bạn bè của Thái Hanh. Từ xưa đến giờ, ông chỉ biết Chu Minh Thiên là đôi bạn cùng tiến của Kim Thái Hanh tại Thanh Hoa, chỉ thấy mặt, giao tiếp cũng chẳng được mấy lần. Kim Thái Hanh lần nào cũng ngăn cản, không cho ông nói tới anh quá mười câu.

.

Bữa sáng kết thúc, Kim Thái Hanh mang đồ rời khỏi ngôi nhà thân thuộc trở về thành phố. Hắn không vào phòng giáo viên mà đến thẳng thư viện để tìm kiếm tư liệu. Chu Minh Thiên ở nhà ăn để ăn sáng, xong lại vào phòng giáo viên chờ hắn nhưng chờ mãi chẳng thấy hắn đâu.

"Thầy Chu, thầy Kim ở thư viện muốn tìm thầy" cậu sinh viên nào đó đã đến và nói.

Chu Minh Thiên gật đầu, xách catap và rời đi.

"Minh Thiên, thầy vào đây xem một ít tư liệu đi" vừa nghe tiếng bước chân, hắn đã nhanh chóng đẩy một cuốn tư liệu sang ghế đối diện.

Minh Thiên chỉ im lặng, theo lời hắn mà ngồi xuống cầm lấy cuốn tư liệu.

"Sao lại thất thần thế?" chẳng nghe được sự phản hồi, hắn bèn đưa mắt nhìn người đối diện.

"À đâu có, tôi vẫn bình thường"

Cuối cùng thì Kim Thái Hanh cũng chỉ tìm anh vì công việc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro