Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tiếp cận

"Hi anh Duy Anh, trùng hợp thế ạ"

Bầu không khí chợt ngưng lại một chút. Bỏ qua tất cả những tiếng ổn xung quanh, không phải anh ta không nhận ra mình ấy chứ? Tôi chợt mím môi, cảm thấy thật lúng túng, dù gì cũng chỉ mới gặp một lần thôi mà, vội quá rồi.

Qua một lúc tôi thấy Duy Anh đưa tay lên nhíu lấy lông mày như đang nhớ gì đó, rồi nói:

"Em là Vân Diệu bạn Ngọc Huyền đúng không?"

Hoá đơn vừa được in ra, tôi đưa nó về phía anh, cười rồi bảo: "Vâng đúng rồi ạ, anh ngồi kia chờ một lát nha". Nói xong, anh gật đầu cảm ơn tôi rồi đi đến ngồi ở một vị trí còn trống. Tôi thấy anh đặt balo xuống ghế bên cạnh rồi lấy laptop ra, có vẻ là đi cafe để học bài.

Trường đại học Công nghệ toạ lạc ngay đường Xuân Thuỷ, việc Duy Anh xuất hiện ở đây tôi đoán có hai khả năng. Một là anh vô tình tạt vào một quán cafe ven đường để xử lý công việc đột xuất. Hai là điều mà tôi có mơ cũng không dám nghĩ đến, nhà anh ở ngay khu này.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì anh pha chế đưa ly đồ uống mà Duy Anh vừa order cho tôi, bảo tôi bê ra cho khách.

"Đồ uống của anh đây ạ" Tôi bê ly Americano từ khay ra đặt lên bàn cho anh, tôi thấy anh hơi ngừng gõ bàn phím lại rồi dựa lưng ra sau một chút.
Anh đưa mắt về phía tôi rồi cảm ơn, tôi mỉm cười gật đầu.

Lúc thu tay về có lỡ chạm vào tay anh, tôi hít một hơi thật sâu, rồi như lấy hết can đảm của gần 20 năm cuộc đời nhìn vào mắt anh rồi tò mò hỏi:

"Ơ anh sống ở gần đây hay sao ạ, UET hình như không gần đây lắm thì phải?"

Con ngươi của anh thu lại, anh đáp: "Anh ở toà B2 bên đối diện"

Tôi thoáng giật mình, nhà tôi cũng ở ngay toà B2 mà. Tay tôi xiết chặt khay đựng cafe, cố kìm nén lại cảm xúc vui sướng ngay lúc này, rồi cười thật tươi:

"Nhà em cũng ở ngay bên toà B2 luôn. Ôi sao có duyên thế cơ chứ... Đúng rồi"

Đang định nói thêm thì có khách đi vào, như phản xạ tôi chuẩn bị chạy về phía order, trước khi đi còn kịp bảo với anh:

"Anh ơi tuần trước em có gửi lời mời kết bạn cho anh, tên Vân Diệu ạ, anh accept em nhé ạ"

Sau khi order cho khách xong, tôi chợt thấy điện thoại trong người bỗng rung lên. Tôi chợt lấy máy ra, thấy thông báo từ Facebook:

"Duy Anh vừa chấp nhận lời mời kết bạn của bạn"

Ya, thành công bước đầu: Kết bạn với crush trên Facebook!

***

Ngôi trường tôi học ngoài mang những cái tên " mỹ miều" như Học viện X, Học viện Cây Cảnh Trung Ương, Học viện Ú oà,... thì còn có một cái tên khác - thể hiện rõ cho văn hoá cũng như bản sắc của trường Báo: "Trung tâm tổ chức sự kiện Cầu Giấy".

Bây giờ là thời điểm hè, trường đã chuẩn bị xong công tác tuyển sinh. Cũng là lúc mà các sự kiện chào tân rục rịch tổ chức. Năm nay tôi tham gia vào sự kiện Sóng Trẻ Festival, thuộc đội Thiết kế của ban Truyền thông.

Đây là năm đầu tiên tôi chạy sự kiện, còn nghe các anh chị khoá trên bảo rằng Vào trường Báo thì nhất định phải chạy sự kiện một lần, vậy nên tôi rất háo hức và mong chờ.

Công việc của đội tôi là nhận order từ đội Mạng, sau đó Design theo Brief của họ yêu cầu. Nhìn chung thì sẽ không quá áp lực, chỉ là nhiều khi bị dí deadline quá sát giờ.

Tâm trí tôi dạo giờ tập trung vào sự kiện, nhưng không vì vậy mà quên đi chuyện cưa đổ crush của mình. Tối hôm đó sau khi đi làm về, tôi đã call video cho hai đứa Huyền và Trà My kể hết mọi chuyện. Sau đó, thám tử Huyền đã đi dò la tin tức khắp nơi và phát hiện nhiều điều mà tôi không ngờ tới.

Qua thông tin Huyền moi được từ Lâm, thì biết rằng từ khi lên đại học Duy Anh đã ra ở riêng. Bố anh là một phó giáo sư, giảng viên tại Học viện Ngoại giao, mẹ và chị gái anh cũng là một viên chức ngoại giao đang công tác trong Bộ. Thế nhưng, anh lại học IT. Nghe Lâm bảo anh muốn mở một công ty sửa chữa phần mềm máy tính. Vì muốn có một cuộc sống tự do và độc lập nên anh mới ra ở một mình. Lâm chỉ biết đến thế, không thể hỏi thêm được gì.

Tôi cũng không thể vào inbox thẳng luôn cho anh được, anh cũng chẳng đăng gì để tôi thả tym hay trả lời story. Trong một khoảnh khắc bỗng dưng tôi cảm thấy không có cách nào để tiếp cận và trò chuyện được anh cả. Cho đến một ngày...

***

Năm giờ ba mươi chiều, sau khi tan làm ở quán cafe, tôi chạy vội về nhà để chuẩn bị chạy deadline cho một bài đăng sắp tới trên fanpage sự kiện. Trời Hà Nội những ngày đầu tháng tám vẫn khá oi nực. Hồi chiều nay có một cơn mưa rào đi qua như để giải nhiệt cho cả thành phố, tuy nhiên sau khi tạnh mưa hơi nóng từ đất phả lên vẫn tạo cho con người ta một cảm giác oi bức khó tả.

Tối nay khá bận rộn nên tôi quyết định sẽ mua bánh mì cho bữa tối. Sau khi mua xong tôi đi lại phía đại sảnh để chờ thang máy. Vì là giờ tan tầm nên trước sảnh rất đông người cũng đang đợi để lên. Thang máy đang hiện ở tầng B, sau khi nghe tiếng "Ting" - thang máy ở tầng 1, tôi vội ba chân bốn cẳng chạy về phía thang máy.

"Haiz, may không phải đợi chuyến sau" - Tôi lầm bầm rồi thở một hơi dài. 

Nhìn quanh thang máy một chút, rồi ánh mắt chợt nhìn qua người đứng bên. Sườn mặt góc cạnh, chiếc mũi cao trông cực kỳ cân xứng với gương mặt đẹp trai ngời ngời... đây là Duy Anh mà?

Hình như anh cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh cũng nhìn xuống, mắt chạm mắt.

"Anh Duy Anh, lại gặp nhau rồi này" - Tôi nở một nụ cười tiêu chuẩn, chưa kịp để anh đáp lại, liền nói tiếp:

"Lần trước ở quán cafe em quên hỏi, anh ở tầng mấy thế ạ?"

Anh hờ hững, có như không nhìn tôi rồi lên tiếng: "Anh ở tầng 15"

Thang máy mở ra, một số người ra trước. Có hai cô gái ngước mắt nhìn về anh, mấy đứa con nít thì nháo nhào chạy ra ngoài, la hét ầm ĩ cả sảnh.

Tôi đứng thẳng lưng lại, thấy thang máy đang đến tầng nhà mình, vội bảo: "Em ở tầng 14, ôi cuối cùng cũng biết anh ở tầng nào, mấy nay cứ tò mò mãi thôi"

"Ting" Thang máy mở cửa, tôi cười tươi rồi vẫy vẫy tay chào anh: "Chào anh ạ, có gì thì mong anh giúp đỡ nhé hàng xóm mới"

Nói xong tôi nháy mắt rồi vội xoay người lại, chạy nhanh về phía nhà mình.

Tim tôi đang đập thìn thịch, chết tiệt sao đẹp trai thế cơ chứ...

Sau khi ăn bánh mì xong thì tôi tranh thủ dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà. Tắm rửa gội đầu qua một chút, rồi nhìn lên đồng hồ. 8h30 rồi cơ à?

Tôi vội đi vào phòng lấy ngay cái ipad trong balo, rồi đem ra phòng khách ngồi vừa bật nhạc vừa lên xem brief để vẽ bài đăng này. Bình thường thì tôi sẽ hay dùng laptop để Design, tuy nhiên bài đăng ngày hôm nay là một bức tranh nên tôi cần vẽ bằng ipad.

Đang vẽ giữa chừng thì bỗng nhiên ipad của tôi bị tối đen màn hình. Ủa, không lẽ là hết pin hả? Hình như mới sạc tối qua mà nhỉ. Tôi cầm lấy dây sạc và cắm vào, tuy nhiên sau 20 phút mà ipad của tôi vẫn chưa bật lại được. Lúc này, tôi bỗng trở nên lo lắng hơn bao giờ hết.

Bây giờ đã là hơn 9h tối rồi, không biết có còn tiệm sửa máy nào mở không nữa. Nhưng trước 12h đêm nay tôi còn phải gửi bài cho bên leader duyệt rồi mới gửi qua đội bên kia được...

Giờ phải làm sao đây nhỉ, tôi lên google search những cách để bật lại ipad bị tắt giữa chừng nhưng làm theo các bước vẫn không thể lên nguồn được. Đang định nhắn tin hỏi cái Huyền thì bỗng dưng tôi lại thấy bản thân mình đần hơn bao giờ hết. Sao không nhờ Duy Anh nhỉ?

Tôi cầm lấy di động, mở messenger ra rồi tìm kiếm tên của anh, thấy anh hoạt động 2 phút trước. Chắc giờ này anh chưa ngủ đâu ha? Không suy nghĩ nhiều, tôi nhập ngay vào khung chat.

"Anh Duy Anh ơi, em là Vân Diệu ạ, không biết anh có rảnh không em muốn nhờ cái này với ạ, huhu có hơi gấp một chút mong anh giúp em ạ" - Rồi ấn gửi ngay lập tức

Vừa ấn gửi xong thì tôi đọc lại, bỗng dưng cảm thấy nổi cả da gà... chưa kịp ấn thu hồi thì đã thấy anh seen tin nhắn.

"Sao thế?"

"Ipad của em đang dùng giữa chừng bỗng không lên nguồn được, em thử hết các cách trên mạng bày rồi nhưng vẫn không thể mở được ạ" - Tôi nói qua một chút về vấn đề tôi đã gặp phải, tôi thấy anh seen tin nhắn khá nhanh

"Em thử cắm sạc lại chưa"

Anh hướng dẫn tôi một lúc về tất cả những vấn đề mà có thể máy tôi đang gặp phải, nhưng tất cả những cách đó tôi đã thử qua, đều không được. Tay tôi vẫn tiếp tục gõ bàn phím theo bản năng, đến khi nhấn gửi đi rồi mới kịp hoàn hồn lại:

"Anh có ở nhà không ạ? Em đưa lên cho anh xem trực tiếp nhé?"

Anh seen tin nhắn rất nhanh nhưng mãi không thấy anh nói lại gì. Tự nhiên thấy bản thân vô duyên dữ thần, quen thân gì mà hỏi số nhà nhau... Đang ngồi nghĩ ra lý do để thôi không làm phiền anh nữa thì một tin nhắn nữa lại đến:

"Tầng 15 nhà 1522 nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro