Chương 2: Tao sẽ theo đuổi Duy Anh
Hồn tôi như bị ai lấy đi mất từ giữa trận đấu cho đến khi nghe tiếng còi chung cuộc của trọng tài vang lên. Chung cuộc Đại học Công nghệ giành chiến thắng áp đảo, công lớn nhất thuộc về Duy Anh.
"Này, Diệu, Diệu" - Huyền lay lay tôi, rồi lại nói tiếp: "Ai cướp hồn mày đi mất à? nãy giờ tao thấy mày suy nghĩ đâu đâu vậy"
Tôi quay qua nhìn nó, hồn vẫn lâng lâng, nhưng rồi không biết dũng khí lấy từ đâu ra, bảo:
"Ê, Huyền" nhìn thẳng vào mắt nó, rất nghiêm túc
"Tao sẽ theo đuổi Duy Anh, mày giúp tao đi" - rồi túm lấy tay nó lắc lắc năn nỉ, nước mắt chỉ chực chờ như rơi ra.
Về cơ bản thì tôi chả biết gì về anh cả, ngoài việc anh ở trong đội bóng rổ bên UET, vậy thì tôi sẽ cần một quân sư dẫn đường chỉ lối cho tôi. Người đó không ai khác, Ngọc Huyền!
Bầu không khí bỗng ngưng lại, tôi nghe thấy tiếng hít thở của tôi, và cả Huyền. Tôi đang chờ câu trả lời của nó.
Từ xưa đến bây giờ, tôi chưa từng chủ động bảo thích ai, hay theo đuổi một ai. Trước đây từng có một vài bạn nam bày tỏ sự quan tâm đến tôi, nhưng thực sự tôi chẳng có cảm xúc gì. Luôn tỏ ra lạnh nhạt với những mối quan hệ yêu đương - mặc cho cái Huyền và Trà My suốt ngày mối tôi cho anh này anh nọ. Bản thân tôi luôn bô bô với chúng nó rằng sẽ đặt việc học hành lên đầu.
Nay tôi đã học hết năm nhất đại học, chân ướt chân ráo lên năm 2. Sắp bước qua độ tuổi 20 nhưng chưa có trong tay một mối tình nào.
Thế nên tôi hiểu, khi tôi nói những lời này ra với Huyền, nó sẽ rất sốc. Quả nhiên, dự đoán của tôi chẳng sai chút nào.
"Thật luôn áaa!!, mày không đùa tao đâu đúng không"
Tôi gật đầu, chứng tỏ điều mình vừa nói là sự thật.
Bỗng dưng, Huyền đứng bật dậy, kéo lấy tay tôi, rồi bảo:
"Đi, tao dẫn mày đi làm quen, tạo ấn tượng!!!" - Nói xong, nó kéo tôi về phía đội bóng rổ đang tập trung sau trận đấu.
Lâm thấy nó đi lại, thì cười rồi vẫy vẫy tay ra hiệu, nói to:
"Bé Huyền, ở đâyyy ~ ~"
Huyền xụ mặt vì mấy lời õng ẹo của Lâm, nhưng rồi cũng nhận lấy cái vòng tay của người yêu nó.
"Khiếp, ở đây chỉ có Lâm là có người yêu thôi nhỉ, cả khoa được mấy đứa con gái đâu mà mày đã hốt được em Huyền rồi" - Cầu thủ mặc áo số 13 tên Tuấn vừa uống nước, vừa trêu Lâm. Thấy vậy, nhỏ Huyền cũng không thể không đáp lại để bảo vệ một chút cái danh dự có như không có người yêu nó:
"Gớm đi được, anh chả phải mỗi ngày mập mờ một cô hay sao mà nói vậy với Lâm nhà em, hứ."
rồi nó quay sang nhìn tôi, giới thiệu với mọi người:
"Thôi để đấy em giới thiệu cho mọi người cô em đang độc thân đây này, đây là Vân Diệu, bạn của em, gái báo chí đấy nhá"
Nó vừa giới thiệu xong, hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, trong đó có cả Duy Anh. Tôi cũng nhìn anh, nhưng rồi chỉ là một cái khẽ chạm mắt.
Có một ông anh khá mập mạp, đeo kính nhưng trông khá đáng yêu, bắt tay với tôi trước:
"Hế lô em, anh là Long, chào hàng xóm cạnh trường nhé" - rồi lần lượt mọi người bắt tay, giới thiệu với tôi, đội bóng rổ có khoảng 8 người cả dự bị, duy chỉ có Duy Anh vẫn ngồi đấy chưa có động tĩnh gì. Tôi nhìn thấy cái Huyền đẩy đẩy Lâm, xong hình như Lâm cũng hiểu ý, lên tiếng:
"Này Duy Anh, đứng dậy bắt tay chào người đẹp cái coi nào!"
Nói xong rồi Duy Anh cũng đứng dậy, đi đến rồi dơ tay ra để bắt tay với tôi.
"Anh là Duy Anh"
Tay anh rất dài và đẹp, tôi nhìn đến ngẩn ngơ, nhưng cũng kịp đưa tay đến để bắt tay lại. Ôi, ấm quá ~ ~
Một tay tôi bắt tay với anh, tay còn lại tôi dơ lên tạo biểu tượng like, rồi nhìn thẳng vào mắt anh, nói:
"Nãy anh đánh hay lắm ạ, em thành fan của anh rồi đấy ạ" - đi kèm với đó là một nụ cười tươi rói tiêu chuẩn.
***
Tối hôm đó, dưới sự thúc giục của tôi, bạn Huyền đã gửi in4 facebook của Duy Anh.
Ấn vào đường link, Facebook cá nhân của anh hiện lên. Ồ,... Avt là hình một con cún hả. Ôi hình như anh đang ôm nó thì phải, có vẻ như ảnh rất thích cún thì phải, keke. Bạn chung có Huyền, Lâm, với 2 hay 3 người gì đó nữa, hình như là mấy anh bên trường tôi.
Anh không share gì nhiều cho lắm. Cả dòng thời gian chủ yếu chỉ có bạn bè tag anh vào ảnh của đội bóng rổ, ngoài ra có 1 hay 2 bài share gì đó của cuộc thi bình chọn trong trường.
Hừm, cũng lowkey phết. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi liền gửi lời kết bạn luôn, chỉ là chẳng biết bao giờ mới được accept nữa... chặng đường này gian khổ lắm đây Diệu ơi!
Cũng trong tối hôm đó, bạn Huyền yêu dấu đã đem câu chuyện tôi đòi tán Duy Anh kể vào nhóm ba người chúng tôi, bao gồm cả Trà My nữa.
Tôi, Trà My, Ngọc Huyền học chung với nhau từ hồi cấp một, nhà ba đứa cũng ở gần nhau, bố mẹ cũng chơi thân với nhau. Tuy nhiên thì lên đại học chỉ có mình tôi với Huyền ở Hà Nội, còn cái My thì đi Úc du học. Dù thế, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau rất thường xuyên.
Bạn My sau khi nghe xong câu chuyện được "phóng đại hoá" từ Huyền thì bắt tôi call video cả đêm để bày cho tôi bí kíp...
Con đường trường kỳ kháng chiến gian khổ, cầu mong hai sư phụ luôn ở bên con.
***
Chiều thứ hai tuần sau, tôi tới Coco Cafe ngay dưới nhà để thử việc. Hôm nay chị Hà quản lý chỉ cho tôi cách gọi order, đồng thời hướng dẫn các tác vụ cơ bản như bưng bê, dọn dẹp,... Trộm vía là đồng nghiệp đều thân thiện và hoà đồng, mọi người đều nhiệt tình hướng dẫn cho tôi từ những cái cơ bản nhất.
Ban đầu thì tôi còn thấy hơi bỡ ngỡ chỗ order, tuy nhiên sau một hồi làm quen thì mọi thứ cũng dần trơn tru.
Quán khá đông khách, do chung cư nằm ngay mặt đường Lê Văn Lương cho nên số lượng khách khá đông. Bao gồm cả những khách hàng take away và phục vụ tại bàn.
Sau giờ tối, khách đã dần thưa thớt do đang giờ tan tầm, mọi người đều phải về nhà để kịp giờ cơm. Tôi nghe các anh pha chế bảo bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, chút nữa tầm hơn bảy giờ thì khách lại đông nườm nượp.
Tôi tranh thủ dọn lại các đồ uống cũ của khách rời đi, lau dọn lại một số bàn ghế. Trong lúc đang cất đống ly nhựa vào tủ dưới, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng chuông báo có khách đến order.
"Coco Cafe xin chào ạ, cho hỏi là quý khách muốn order đồ uống gì ạ" - Theo bản năng sau 3 tiếng làm việc, tôi nói như được lập trình sẵn, tay đang bấm máy để chuẩn bị order đồ uống cho khách.
"cho mình order một Americano nhé"
Bỗng tôi nghe thấy một giọng nói trầm ấm khá quen tai, lần gần nhất tôi nghe được là cách đây 1 tuần thì phải. Tôi ngước lên, nhìn thẳng.
Người trước mắt tôi, không ai khác chính là Duy Anh. Trùng hợp quá, không biết anh có nhận ra tôi không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro