mất đi
_ Anh à, anh về với con 1 lúc đi anh, còn nó ốm rồi anh .cô tuyệt vọng xin người chồng mình trở về
Anh quát lên nạt cô :" cô làm mẹ như nào z con ốm ko biết đứa đi viện hay sao, mà cũng phải gọi tôi " Ko đợi cô đáp anh đã cụp máy
Nhìn cô còn gái nằm bên cạnh người lạnh ngắt, hơi thở yếu dần cô khóc nấc lên.
Cô bé ngước lên hỏi :" mẹ à, bố có về không mẹ"
Cô gượng cười đáp,mà lòng chưa xót nhìn cô còn gái: bố đang về rồi con ạ. Con ko được ngủ nha con phải đợi bố về đó..
Cô khóc, nhưng nén trong lòng .gượng cười nhìn cô còn gái nhỏ
Cô bé nói hơi thở yếu dần: mẹ xin lỗi bố hộ con nha con mệt rồi con ngủ trước đây mẹ ạ còn thực sự mệt lắm rồi mẹ ạ..
Nói rồi cô bé chim vào giấc ngủ Vinh viễn
Nhìn con lạnh ngắt, cô hét lên: gọi cấp cứu đi tôi xin mấy người cứu con bé đi mà... Đám người hầu gấp rút gọi có phần ai ngại nhìn cô
- Con à chơi nín thở không vui đâu còn mở mắt nhìn mẹ đi con ơi..con để mẹ một mình, mẹ sống với người đàn ông vô tình kia như nào nếu ko có con đây...cô bé phải ra đi quá sớm mà như đã giải thoát vậy...
Cô khóc lên khóc xuống đến kiệt sức rồi ngất đi
Người làm tìm anh nhưng ko thấy, gọi anh anh không nghe, cùng cô tổ chức tặng lễ cho cô bé trong im lặng
Một tuần sau..
Cô ngồi trong phòng ôm ảnh cô con gái, liền thấy anh cùng Anna ( ngừoi tình của anh) trở về
Chạy lại đỡ anh liền bị anh đẩy ngã đập đầu vào bàn,mặc cho vết thương chảy máu cô vẫn gượng đứng dậy với sự giúp đỡ của Tiểu Hàn__ người hầu thân cận của cô.
Anh hết vào mặt cô nói :" ồ tôi tưởng cô đi rồi, vẫn mặt dày ở đây à...sao không dân cả đứa bé kia biến..... "
"Bốp" anh chưa nói xong biền bị cô tát cho một cái.Cô rủ rẩy lên từng hồi ra lệnh cho người lỗi tình nhân của anh đi mặt đối mặt với anh nói :
_ Lăng tử phòng, anh nghe rõ đây... Tôi bên anh quan tâm chăm sóc anh nhiều hơn những người khác, hiểu anh hơn những người khác.. Đánh người làm anh tốn thương nhưng anh ko những ko nói mà còn đánh tôi... Còn đưa bé mà anh muốn đi, nó đã đi Vinh viễn rồi anh có muốn cũng chả đc nhìn nó nx đầu?....."
Anh ngỡ ngàng nhìn cô, mọi lần cô đều nhẫn nhịn khóc lóc....
__________#_______#_______#_________
Lần đầu Xứ viết mong mọi người cho ý kiến nha nào X u ra típ mới người đón đọc nhà
Yêu. (*) <3 😍😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro