Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Đế lam mẫn trên đường đi làm bị tai nạn dao thông qua đời vô tình xuyên qua một thế giới mà cô chưa từng biết trước đây nó hoàng toàn ko giống với thế giới hiện đại của cô

Sau khi tai nạn sảy ra cô lại mơ hồ tỉnh lại trong căn phòng cổ kính bên trong điều là đồ cổ xưa có bàn ghế trang điểm lẫn những thứ như bình hoa ly trà tất cả đa phần điều là đồ cổ.

Cô ko hiểu bản thân cô đang ở nơi nào cô ko phải bị tai nạn mà chết sao nơi đây chắc ko phải địa ngục đi

Trong khi cô đang đau đầu khó hiểu thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra

Thanh trúc vừa nhìn thấy cô tỉnh lại tiến lên hành lễ nói tiểu thư ngài tỉnh rồi ngài có thấy khó chịu chỗ nào ko

Đế lam mẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy một người mặt đồ cổ trang tiến lên hành lễ còn gọi cô là tiểu thư đây ruốt cuộc là sao. Cô ko hiểu nhìn người kia nói cô là ai đây là đâu.

Thanh trúc nghe qua lời cô kinh ngạc nói tiểu thư ngài ko nhận ra em sao có phải ngài bị nhị phu nhân đánh đến hư não rồi ko.

Đế lam mẫn nhìn cô nói nhị phu nhân là ai.

Thanh trúc nhìn sắc mặt tiểu thư nhà mình ko giống đang đùa liền hốt hoảng chạy ra tìm nhũ mẫu chu nương

Cô nhìn ko biết cô nương kia làm gì chạy đi chạy lại thật sự khó hiểu sao một lúc cô lại thấy lại thêm một người chạy vào

Nhũ mẫu chu nương vừa chạy vào liền nhìn đến cô nói tiểu thư ngài thật sự ko nhận ra thanh trúc sao vậy ngài có nhìn ra lão nô ko

Cô nhìn hai người kỳ lạ trước mặt chỉ có thể nói ta thật ko biết các người là ai Các người có thể nói cho ta sao

Tiểu thư nô tỳ là thanh trúc còn đây là nhũ mẫu chu nương ngài là tiểu thư của chúng tôi tên là lam mẫn còn nơi đây là đế lam gia. Cũng là nhà của ngài.

Cô vừa nghe qua lời thanh trúc như xét đánh ngang tay cô đây là đế gia cô là đế lam mẫn thôi rồi cô đã nhận ra cô đã xuyên qua quyển tiểu thuyết có tên là vực sâu mà cô đã đọc nó cách đây ko lâu

Nữ phụ của quyển tiểu thuyết này là trưởng nữ của đế tướng quân đế lam liệt sinh ra để lót đường cho em gái nữ chính của cô đế lam ngọc đế lam ngọc vốn là con gái của tiêu thị tiêu kiều bà cũng là nhị phu nhân hiện tại của đế lam gia

Mà mẹ nguyên chủ vừa sinh nguyên chủ ko lâu đã chết ai cũng nói bà là do bệnh mà chết nhưng chỉ có cô biết rõ bà là bị tiêu kiêu độc chết

Hiện tại cô xuyên qua nguyên chủ lại ko biết nơi nào vừa rồi cô nghe qua lời thanh trúc biết được tiêu thị ra tay đánh nguyên chủ đúng là quá đáng mà cô ko thể để yên như vậy được.

Cô nhìn thanh trúc cùng nhũ mẫu chu nương. Nói ta làm hai người sợ rồi đi yên tâm ta ko sao chỉ là quên đi một số chuyện mà thôi.

Thanh trúc cùng chu nương vừa nghe câu đầu của cô còn thở phào nhưng đến câu sao thì cả hai lại lo lắng ko thôi.

Chu nương đau lòng nhìn cô nói nếu phu nhân còn sống có lẽ tiểu thư cũng ko phải khổ thế này

Thanh trúc nhìn nhũ mẫu tiến lên an ủi bà nói. Nhũ mẫu người đừng đau lòng phu nhân có linh thiên cũng muốn chúng ta bảo vệ tiểu thư an toàn.

Chu nương nhìn thanh trúc nói. Đúng đúng vậy.

Tiểu thư ngài vừa tỉnh hãy nghĩ ngơi cho tốt nô tỳ ra xem cháo và thuốc sẽ đem vào cho người sao.

Cô nhìn thanh trúc nói. Ngươi đi đi ta ko sao đâu. Vâng

Cô nhìn cả hai người điều rời đi mà trong lòng tính toán

Theo như nguyên tác phụ thân nguyên chủ hiện ko ở đế lam gia mà ông đang ở biên cương

Trong phủ quyền hành rơi vào tay hai mẹ con tiêu thị nguyên chủ sở dĩ bị đánh trọng thương là do hôm trước cùng đế lam ngọc vào cung dự yến vô tình nhìn đến nam chính đại hoàng tử phượng kỳ phong trở về nàng ta đem chuyện nguyên chủ có ý câu dẫn đại hoàng tử khiến tiêu kiều tức giận lôi nguyên chủ ra ngoài đánh đến hôn mê

Tiêu thị thù này ko báo phi quân tử chúng ta cứ chờ xem nếu ta đây đã tới ta sẽ thay mẹ con nguyên chủ đồi lại đủ

Đêm sương mù mịt trong kinh thành tiếng pháo nhộn nhịp bên trong con hẻm đế lam mẫn đang cho tiền một người thì thầm vào tai người kia điều gì sao đó đưa ngân lượng cho người tiếp theo dùng khinh công rời đi

Trên đường cô trở về lại nghe phía bên kia có tiếng đánh nhau bèn qua xem cô ẩn mình bên trong bóng tối nhìn đến có hai sát thủ đang tri sát một cô nương nhìn cô nương kia có vẻ bị thương ko nhẹ cô bèn dùng hai chiếc lá tấn công phía sao khiến hai tên kia chết ngây tại chỗ

Sao khi sử lý sông hai tên sát thủ cô lại quay lại

Nhìn đến cô nương có khuôn mặt tựa như tiên nữ đang nhìn đến cô mặt đầy phòng bị mà nói cô ko sao chứ

Phượng tố cẩm nhìn đến người con gái kỳ lạ võ công phi thường đang đến rằng ko khỏi phòng bị dùng thanh dao tấn công cô. Đế lam mẫn kinh ngạc né tránh nhưng vẫn bị thương ngây tay thanh dao vừa lước ngang khiến tay cô máu đã thấm một mãn áo

Đế lam mẫn ko ngờ lại bị nàng làm bị thương dù cô đã cố tránh né cô nghĩ nếu nàng ko bị thương chỉ sợ cô ko phải là đối thủ của nàng

Mà phượng tố cẩm sao khi tấn công đế lam mẫn nàng cũng mất hết sức lực trọng thương mà phung ra máu ngất đi

Đế lam mẫn hoảng loạn nhìn nàng ngã xuống vội vọt đến đở lấy nàng ôm vào lòng nói cô nương cô ko sao chứ tỉnh lại đi

Cô ôm lấy người trong lòng mất đi ý thức mà phi thân dùng chân đạp lên tường biến mất trong màn đêm

Sao khi đế lam mẫn rời đi ko lâu có một nhóm người sức hiện tại con hẻm một trong hai người cầm đầu là lưu hạo cùng đổng hoàng nhìn nhau nói tìm lập tức tìm nhất định phải tìm ra điện hạ. Rõ

Đế lam mẫn cô vốn ko biết người cô cứu sao này cũng là người sẽ giam cầm cô nơi thâm cung

Sau khi trở về biệt viên cô đã để thanh trúc đi tìm thuốc băng bó sao khi sử lý song vết thương cho nàng cô lại dặng nội lực giúp nàng trị thương

Chu nương cùng thanh trúc nhìn đến cô đưa một người bị thương về lo lắng ko thôi nhưng là ko dám cùng cô nói

Đế lam mẫn vốn ko biết trong lòng thanh trúc cùng chu nương đang nghĩ gì tâm cô vẫn đang đặt vào nàng sao khi dặng nội lực trị thương cho nàng cô cũng mệt mỏi ngã xuống

Thanh trúc vừa thấy cô như vậy hoảng hốt vội chạy đến đở lấy cô. Cô nhìn thanh trúc mỉm cười chắn an nàng nói. Yên tâm ta ko sao.

Tiểu thư ngài vì một người xa lạ mà bị thương lại còn dặng nội lực trị thương cho nàng đáng sao.

Chu nương nhìn thanh trúc cũng nói tiểu thư lời thanh trúc nói ko sai hiện nay chúng ta vốn sống ko tốt hiện tại còn thêm một người chỉ sợ

Đế lam mẫn nhìn đến chu nương ngập ngừng cũng nói. Hai người yên tâm ta vừa ra ngoài kiếm ít bạc cứ cầm tạm mua thêm ít đồ ăn nếu là thiếu cứ để phần ăn của ta cho nàng

Thanh trúc ko nghĩ vậy nói tiểu thư sao vậy được ngài vừa mới khỏe lại ko thể nhịn đói. Chu nương cũng nhìn cô lắc đầu cầm lấy số bạc lôi tay thanh trúc ra ngoài nói nếu tiểu thư đã nói như vậy vậy nô tỳ xin nghe theo. Ân

Đế lam mẫn nhìn hai người rời đi cô cũng đi qua bình phong ngâm mình

Đế lam mẫn vừa rời đi người trên giường bổng mở ra đôi mắt phượng nàng nhìn khắp căn phòng như đang đánh giá nơi đây

Cuộc đối thoại vừa rồi nàng điều nghe thấy trong lòng nàng ko hiểu vì sao trên đời lại có một người ngoại lệ như vậy

Phượng tố cẩm còn đang nghĩ lại nghe đến tiếng mở cửa nàng lại nhắm lại đôi mắt

Thanh trúc đi vào vốn muốn thoa thuốc cho đế lam mẫn nhưng tìm mãi ko thấy cô đâu nàng nhìn đến cô vừa ra khỏi bình phong ko khỏi bất ngờ nói. Tiểu thư sao ngài đi thay y phục lại ko gọi nô tỳ.

Đế lam mẫn nhìn thanh trúc mỉm cười nói thanh trúc em biết ta ko coi em là nô tỳ mà

Tiểu thư ngài ko cần phải đối sử với nô tỳ tốt như vậy ngài như vậy em sẽ khóc thật đó.

Đế lam mẫn tiến lên nhìn nàng như sắp khóc nói được rồi ta rất sợ thấy người khác khóc nào em giúp ta bôi thuốc đi.

Thanh trúc nghe qua lời cô vội đi tìm trai thuốc. Đang lúc chẳng bị thoa cho cô lại bị tiếng ồn bên ngoài làm cho ngừng lại.

Chu nương từ bên ngoài chạy vào báo cho cô nói nữ chính dẫn theo nha hoàn gia đinh đến muốn cô từ biệt viên dời vào phủ

Đế lam mẫn nghe qua ko vui nói. Muốn ta hồi phủ rất đơn giản gọi tiêu thị đích thân đến đón ta nếu ko đừng hồng ta trở về.

Đế lam ngọc cùng hai nha hoàn bên ngoài còn có ko ít gia đinh nghe qua lời cô khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận nhưng lại bị nàng ta áp chế xuống nhìn vào bên trong phòng nói giọng vào. Trưởng tỷ mẫu thân hiện tại thân thể ko khỏe ko thể đến bà bảo ta đến đón tỷ trở về phụ thân cũng đang từ biên cương trở về trưởng tỷ tỷ cũng ko muốn phụ thân trách phạt đi.

Cô nghe lời nói của đế lam ngọc mà cười khẽ nói. Vậy thì cứ chờ phụ thân trở về đi ta cũng muốn xem xem ông ấy sẽ sử lý chuyện này thế nào

Đế lam ngọc từ bên ngoài nghe rất rõ lời quy hiếp của cô nàng chỉ có thể hạ giọng nói. Nếu trưởng tỷ đã nói vậy muội xin trở về báo lại cho mẫu thân

Sao đó dẫn nha hoàn gia đinh ly khai biệt viên

Bên trong phòng đế lam mẫn vừa nghe tiếng nàng dẫn người rời đi cũng thu lại ý cười nhìn đến vết thương đã được thanh trúc băng bó kỷ cô lại hướng nàng phân phó

Thanh trúc em cung chu nương ra ngoài nghĩ ngơi đi nếu họ đến hãy báo cho ta

Chu nương cùng thanh trúc cúi đầu dân lệnh lui ra

Sao khi mọi người điều rời đi đế lam mẫn mới đến phía bên giường ngồi xuống cầm lấy khăn bên thao nước lau đi mồ hôi trên trán Phượng tố cẩm sao khi lau song cô lại lấy tay nàng bất mạch

Xem ra độc mà nàng chúng đã bị loại bỏ rằng hết chỉ cần nàng tỉnh dưỡng vài ngày nữa là có thể khỏe lại trong lòng cô ko hiểu vì sao lại thấy nhẹ nhõm đồng thời thở ra một hơi cô đi đến bên ngân tủ đã có phần cũ kỷ lấy ra chân trễ xuống nền nằm xuống nhắm mắt một lúc sao lại ngủ thiếp đi

Phượng tố cẩm mở ra đôi mắt phượng nhìn đến người nằm dưới nền ngủ sảy trong lòng nàng có rất nhiều câu hỏi

Cô thật sự là con gái của đế tướng quân sao

Sẽ có vị thiên kim của tướng quân phủ nào nữa đêm bịch mặt ra ngoài kiếm bạc sao sẽ có người gặp người lạ mặt bị đuổi giết bên đường mà cứu về hay sao

Nàng nghe cuộc đối thoại vừa rồi xem ra người cứu nàng là trưởng nữ của đế lam liệt thật ko ngờ đế lam liệt chung dũng một đời lại ko thể quản được thê thiếp của mình. Rõ ràng là trưởng nữ nhưng lại ở nơi biệt viên tồi tàn thế này còn phải ra ngoài kiếm bạc

Thật sự mà nói nàng quả thật bị thu hút bởi sự mạnh mẽ của cô chỉ là ko phải mẫu thân cô là con gái lớn của triệu gia triệu thái sư triệu thành nghiêm sao cô lại ko cầu cứu nhà mẫu thân của mình lại cứ ở nơi đây chịu khổ thật là kỳ lạ

Phượng tố cẩm dưới ánh trăng vẫn luôn là nhìn kẽ say ngủ kia mà tò mò si nghĩ cũng dằng ngủ thiếp đi...

Bên ngoài màn đêm yên tĩnh nhưng phía sao cánh rừng ngoại thành lại ko như vậy

Phía sao cánh rừng hắc y nhân cùng một nữ tư dưới bộ hồng y đỏ phấp phới đang dao đấu cả hai như có đại thù lưỡi kiếm sắc bén chĩa thẳng khiến hồng y nữ tử ko tránh khỏi bị thương

Hắc y nhân nhìn nữ tử bị thương cũng ko nương tay nói

Lý nhiễm mau dao ra băng kiếm cùng đoạn hồn đan ta sẽ tha cho ngươi một mạng

Hắc y nhân càng tiến lại rằng lý nhiễm càng lùi lại nói ngươi đừng hồng băng kiếm có ý thức nó sẽ ko nhận hắc bạch của ngươi làm chủ đoạn hồn đan ngươi cũng đừng hồng lấy.

Lý nhiễm vừa nói vừa tung kiếm chiêu biến mất trong màn đêm

Hắc y nhân nhìn nàng biến mất ko khỏi cười khẽ nói. Muốn chạy ta xem ngươi có thể chạy đi đâu.

Lý nhiễm một thân y phục đỏ chạy vào nơi hẻm nhỏ biến mất trước biệt viên

Khi hắc y nhân đuổi tới đã ko thấy nàng đâu hắn nhìn đến biệt viên cũ kỹ ko khỏi cười mỉm khẽ nói ta xem ngươi trốn nơi nào.

Lý nhiễm bị trọng thương ngất trước cửa phòng thanh trúc khiến thanh trúc hoảng loạn la toán lên nàng cảm thấy hôm nay sao nhiều người bị thương điều tới biệt viên của tiểu thư thế này

Tiếng la hét của nàng đồng thời đánh thức đế lam mẫn cùng phượng tố cẩm đế lam mẫn cô vừa tỉnh đã qua xem xét nàng thấy nàng vẫn ngủ cô mở ra cánh cửa đi ra ngoài

Phượng tố cẩm thấy cô rời đi cũng ngồi dạy nàng hé cảnh cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài biệt viên.

Nàng nhìn đến thanh trúc đang đở lấy một người bị thương ngất đi nhìn trung y của người này nàng cảm thấy có chúc quen mắt chỉ tuyết hiện tại nàng ko nhớ rõ đã thấy ở đâu

Mà đế lam mẫn cô nhìn đến một thân đầy máu của hồng y nữ tử bất giác si nghĩ người này từ đâu đến nhìn đến kinh mạch có lẽ bị thương ko nhẹ nàng ra lệnh cho thanh trúc đưa người vào phòng.

Nhưng đúng lúc này Cánh cửa phòng thanh trúc còn chưa khép lại đế lam mẫn cô đã ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí kèm theo đó là hơi thở nguy hiểm đang đến rằng cô vội phân phó thanh trúc canh trừng người này giúp hồng y nữ tử băng bó vết thương cho dù bên ngoài có chuyện gì nàng cũng ko được ra cửa hãy nhớ rõ

thanh trúc nhìn đến cô vội gật đầu.

Nhận được cái gật đầu của nàng cô bước ra ngoài đóng lại cánh cửa phòng dùng khinh công bay lên nóc nhà ngồi xuống

Phượng tố cẩm nhìn thấy mọi hành động của cô nhíu mày nàng đang nghĩ cô muốn làm gì thì lại thấy có kẽ bịch mặt song vào.

Trong lòng nàng lúc này đã rõ cô là đang chờ kẽ bịch mặt này đến nhưng vì sao cô biết hắn sẽ đến.

Hắc y nhân vừa song vào biệt viên hắn nhìn đến khắp nơi cũ kỹ nhưng quét dọn sạch sẽ chắc chắn có người sống ở đây hắn vốn muốn âm thầm tìm lý nhiễm nhưng lại bị một thanh kiếm đánh lùi lại hai bước.

Hắn bất ngờ nhìn đến kẽ ra chiêu đang ngồi trên máy nhà mi mắt hắn khẽ giật giật nhìn đến người này giường như hắn đã gặp ở đâu nhưng lại ko nhớ ra.

Đế lam mẫn ánh mắt chứa đựng sát ý nhìn đến kẽ tùy tiện song vào lãnh địa của cô mà dùng thanh kiếm trên tay ra chiêu đánh về phía hắc y nhân chiêu kiếm của đế lam mẫn như có ánh lửa chỉ một chiêu khiến hắc y nhân trọng thương ối ra máu bỏ chạy.

Hắc y nhân nhìn đến người trước mắt thật lâu sao đó xoay người rời đi

Mà đế lam mẫn cô cũng ko có ý đuổi theo cô xoay người quay lại phòng của thanh trúc

Mà không hời hay biết có một ánh mắt từ đầu đến cúi vẫn luôn theo dõi bước chân cô

Phượng tố cẩm nhìn cô đã vào phòng thanh trúc mà đóng lại cửa sổ trở lại bên giường nằm xuống trong lòng nàng có rất nhiều si nghĩ cũng có rất nhiều hứng thú với cô

Bên kia phòng đế lam mẫn nhìn đến thanh trúc đã băng lại vết thương cho hồng y nữ tử cô cúi đầu đỡ nàng dạy dùng đến nội công trị vết thương của nàng sao đó nhắc nhở thanh trúc nên cẩn thận khi chăm sóc người này sao khi dặng dò thanh trúc cô lại trở lại phòng của mình

Vừa trở lại phòng cô lại đi đến xem xem nàng phượng tố cẩm cũng nhận thấy được hơi thở dồn dập kèm theo trầm hương trên người cô khiến nàng như muốn lại rằng cô hơn nhưng một lúc sao mùi hương kia lại biến mất người cũng rời đi trong lòng nàng ko khỏi thấy hụt hẫng mà ko biết vì sao

Ở phía đông trên băng sơn tuyết tuyết phủ quanh năm ko tan nơi đời tiên cao nhất trong tiên hồ cung

Tần tá ninh ngồi trên chiếc ghế chủ tọa tại băng sơn tuyết hôn lên bức tranh người con gái với đôi mắt hồ ly trên tay cô đang cầm là kiếm băng tâm mà nàng đã cho cô. Ánh mắt nàng chứa đầy cưng chiều lẫn nhớ thương cô cánh môi hồng khẽ mấp mấy nói bảo bối đã năm trăm năm rồi ta thật nhớ nàng

Cũng đúng lúc này hắc y nhân hắc bạch mang theo trọng thương trở về

Chỉ thấy hắn quỳ xuống cúi đầu trước tần tá ninh nói chủ thượng thuộc hạ thất trách đã để lý nhiễm chạy thoát

Ánh mắt tần tá ninh ko rời đi bức tranh một chưởng đánh lên hắc y nhân khiến hắn ngã xuống ối máu.

Chỉ thấy hắn từ từ ngồi dạy cúi đầu với tần tá ninh nói chủ thượng bớt giận

Tần tá ninh vốn dĩ ko nhìn đến hắn nhưng nàng lại ngửi thấy hơi thở cùng với trầm hương vẫn còn lưu lại trên người hắn câu mày nói. Ngươi từ đâu vướng trầm hương kia nói mau

Hắc y nhân bị khí thế áp bách của nàng mà kinh sợ vội nói. Chủ thượng bớt giận thuộc hạ cùng lý nhiễm dao đấu vốn muốn trong lúc nàng ta bị trọng thương bất lấy nhưng ko mai để nàng ta chạy thoát trong lúc tri đuổi thuộc hạ đã đến một nơi biệt viên cũ kỹ nhưng bên trong lại có một cô nương võ công cao cường ngân cản khiến thuộc hạ ko thể hoàng thành lệnh do chủ thượng dao phó cúi xin ngài tha tội.

Tần tá ninh vừa nghe qua lời hắn mi mắt khẽ động nụ cười ko thể dấu được trên môi

Nàng nhìn hắc y nhân nói người ngươi gặp có phải là nàng hay ko nàng vừa nói vừa xoay bức tranh lại cho hắn nhìn đến

Hắc y nhân vừa ngẩn đầu liền nhìn ra người trên tranh vẽ kia ko khác người đã đánh hắn bị thương là bao hắn vội hướng tần tá ninh nói chủ thượng đúng vậy chính là nàng ta.

Hiện tại hắn đã hiểu vì sao hắn lại thấy cô quen mặt vị này ko phải chính là nữ nhân trong lòng chủ thượng hắn hay sao nhưng sao cô lại sức hiện ở nơi cũ kỹ kia

Tần tá ninh vừa nghe lời hắn trong lòng kích động. Nói nàng đang ở đâu

Đã hơn năm trăm năm nàng vốn luôn nhớ cô nơi băng tuyết này vốn ko giữ được nàng nếu ko phải vì lời hứa của cô nàng tuyệt sẽ ko ở nơi đây chờ đợi cô trở về.

Hắc y nhân nhìn chủ thượng như vậy vội nói. Ngài ấy ở nhân giới.

Tần tá ninh nghe đến nhân giới bỗng câu mày nhân giới sao nàng ko thể đi nhân giới

Nếu như cô đang ở nhân giới điều này chứng tỏa lịch kiếp của cô chỉ còn lần này nữa mới có thể trở lại bên nàng nhưng nàng đã ko có kiên nhẫn chờ đợi nữa rồi

Nàng nhìn đến hắc y nhân khẽ nói. Lý nhiễm đã đến nhân giới sao.

Hắc y nhân nhìn nàng khẽ nói. Vâng nàng ta đã trốn xuống nhân giới

Nàng nghe lời hắn khẽ câu mày si tư sao lại nói ngươi trở về trị thương đi ta sẽ cho người đi bất lý nhiễm. Hắc y nhân nhìn nàng cúi đầu tuông lệnh lui ra

Chỉ là lúc hắn vừa xoay người tần tá ninh đã dùng truy hồn dẫn lấy đi những ánh lửa còn lại trên người hắn

Những ánh lửa như ẩn như hiện này người bình thường vốn ko nhìn thấy tuy hắc y nhân kia là người của nàng nhưng sức thân vẫn là từ hắc bạch là sát thủ ko thuộc tiên nhân

Vốn ko thể nhìn thấy diễm quả. Nàng nhìn những ánh lửa đôi mắt say mê dùng truy hồn dẫn mở ra khung cảnh ở nhân giới

Từ trên ghế chủ tọa nàng nhìn đến người trong lòng qua khung cảnh ở nhân giới bất giác nở một nụ cười

Diễm quả mà cô để lại trên người hắc y nhân có thể giúp nàng nhìn xuống nhân giới nhận biết cô đang ở đâu làm gì.

Dưới cái nhìn của nàng chỉ thấy cô đang chăm sóc cho một nữ nhân xa lạ khiến trong lòng nàng khó chịu

Đế lam mẫn cô lúc này vốn ko biết chỉ vài ngọn lửa cô để lại trên người hắc y nhân lại khiến cô rơi vào hoàn cảnh bị người khác theo dõi nhìn đến

Lòng cô lúc này chỉ thật tâm tri thương cho Phượng tố cẩm.

Sao khi dặng công tri thương cho nàng cô lại nhìn nàng lo lắng nói. Cô nương cô cảm thấy trong người hiện tại thế nào

Phượng tố cẩm nhìn cô ánh mắt khẽ động nói đa tạ tiểu thư vì đã cứu ta hiện tại ta cảm thấy vết thương cùng nội thương đã rằng khỏi

Đế lam mẫn nghe nàng nói vậy cũng yên tâm đôi phân cô lại nhìn nàng nói vài câu. Vậy cô nương cứ ở phòng của ta nghĩ ngơi đi sao khi khỏi hẳng về nhà.

Phượng tố cẩm nhìn cô thật lâu lại nói cảm tạ sao đó nàng lại nhìn đến cô rời đi tư phòng nàng ko nhìn cũng biết cô là đi đâu

Hiện tại trong lòng nàng đã biết người mà nàng thấy quen mắt là ai

Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến hồ tộc lại xuống đến nhân tộc ruốt cuộc họ là muốn làm gì.

Đang si nghĩ bổng nhiên nàng nhìn đến bóng người ngoài cửa sổ sao đó lại là tiếng gió lùa qua

Nàng chỉ thấy Đổng hoàng quỳ xuống trước nàng nói. Thần cứu giá đến chậm cúi xin điện hạ tha tội

Nàng nhìn đến Đổng hoàng lạnh nhạt đáp. Đứng lên đi sao ngươi biết ta ở đây

Đổng hoàng nghe nàng hỏi vội cúi đầu đáp tối đêm qua lúc thần cùng lưu hạo đi tìm ngài bọn thuộc hạ vô tình nhìn đến kiếm khí sao đó lại thấy một hắc y nhân khinh công phi thường rời đi nơi đây thần cùng lưu hạo đã bàng qua nên chúng thần mới đến đây tìm điện hạ

Điện hạ hiện tại ngài đã ko sao xin hãy theo chúng thần hồi cung

Phượng tố cẩm nhìn ra cửa lại nói. Ngươi trở về đi ta hiện tại chưa muốn đi khi nào ta muốn sẽ gọi các ngươi

Đổng hoàng nghe qua lời nàng bất giác kinh ngạc nhưng vẫn cúi đầu tuông lệnh rời đi

Sau khi nhìn Đổng hoàng rời đi Phượng tố cẩm lại cụp mắt si tư trong lòng nàng như đã đưa ra một quyết định nào đó

Bên kia phòng thanh trúc đang giúp lý nhiễm lau đi mồ hôi đế lam mẫn cô đang thay nàng dặng công tri thương nhưng trong lúc dặng công cô ko khỏi bất ngờ phát hiện nàng ko phải người phàm lại càng ko phải thần tiên mà vốn là hồ yêu.

Cô cũng biết rất rõ ở thế giới này có nhân tộc có thần tộc lẫn yêu tộc thãm chí là tiên nhân còn có các môn phái khác nhau nhưng cô lại ko ngờ cô lại gặp yêu tộc trước tiên

Hơn nữa người còn đang bị thương còn mai là cô nương này ko bị đánh hiện nguyên hình nếu ko chỉ sợ thanh trúc sẽ sợ chết vì cô ta mất.

Lý nhiễm sau khi được cô tri thương cũng mơ hồ tỉnh lại nàng vừa tỉnh vừa nhìn đến hai ngươi nhân tộc đang nhìn nàng khiến nàng ko khỏi kinh ngạc lùi về sau rút ra thanh kiếm

Đế lam mẫn nhìn thấy rõ mọi hành động của nàng cô khẽ cười nhìn nàng nói. Vết thương của cô vẫn chưa lành đừng cử động nếu ko có chuyện gì ta sẽ ko chịu trách nhiệm đâu.

Lý nhiễm nghe cô nói cũng bất giác hạ thanh kiếm trong tay xuống vội nói. Là các vị đã cứu mạng ta.

Thanh trúc nhìn người vừa rồi còn có ý muốn hành hung các nàng giờ lại nhẹ nhàn hỏi khiến cô ko khỏi phì cười trong lòng liền nhìn nàng nói. Đúng là chúng tôi cứu cô cô nên nghe lời tiểu thư nói đi nếu ko vết thương của cô sẽ khó lành đấy.

Lý nhiễm nhìn đến các nàng vội cúi đầu cảm tạ đế lam mẫn còn đang định nói ko cần lại bị tiếng la của chu nương kinh động đến

Chu nương ở bên ngoài nhìn đến các nàng bên trong lại có thêm một người ko khỏi bất ngờ la lên bà nhìn đế lam mẫn lại nói. Tiểu thư ngài lại đưa ai về nữa thế này

"...."

Tiểu thư ngài ko nghe lão nô gì cả chúng ta hiện tại vốn khó khăn làm sao có thể nuôi thêm một người

Đế lam mẫn bật cười khi nghe lời bà nói cô vội đi đến an ủi bà nói. Nhũ mẫu ngài yên tâm đây là người cúi cùng ngài ko cần phải lo còn có ta ở đây dù có bao nhiêu người ta cũng lo nỗi.

"...."

Chu nương nhìn đến cô khẽ cười nói ngài thật là thôi vậy ta đi làm cơm ngài cứ lo cho khách của ngài đi thật là. Thanh trúc đứng bên trong phòng ko khỏi cười nói. Nhũ nương ngài thật tinh tiểu thư sau ngài ấy sẽ đưa thêm người về đấy

Chu nương vừa nghe đến lời thanh trúc bổng dùng ống tre đánh qua nàng thanh trúc cũng ko yếu thế đáp lại bà

Chu nương nhìn đến thanh trúc giả vờ nỗi giận nói. Nha đầu chết tuyệt còn dám nói mau theo ta đi phòng bếp.

Thanh trúc nhìn bà tức giận bổng bật cười nàng đưa ánh mắt cầu cứu đến đế lam mẫn cô đương nhiên cũng nhìn ra sự tinh quái của nàng khi chiu chọc chu nương tức giận cô bất giác nhìn nàng cười khẽ bảo nàng mau đi giúp chu nương

"...."

Thanh trúc biết mình bị tiểu thư bán đứng đành biểu môi đi theo chu nương vào phòng bếp

Chu nương nhìn đến một màn này ko khỏi vui vẻ cười khẽ một tiếng rời đi

Mà bên trong phòng Phượng tố cẩm nhìn đến một màn này không khỏi khẽ cười nàng thì thầm. Thật ko ngờ ở một nơi thế này lại có một ko khí hòa hợp đến vậy

Quả nhiên đế lam gia là một nơi quạ hổ tàn long ngây cả người hầu cũng biết võ công ta càng lúc càng tòa mò đối với nàng đế lam mẫn.




























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #andanhvouu