Trà Xanh
Kakucho rất khéo tay,tuy mặc dù nó là con trai nhưng lại giỏi hơn con gái khá nhiều.
Nó làm gì cũng giỏi cả,mặc dù nó nhỏ tuổi nhất trong nhóm,và đó là lý do vì sao anh ngưỡng mộ nó.
Nhưng sự ngưỡng mộ này đã không còn mà thấy vào đó là cảm giác yêu.
Ran
Anh là một trong thế hệ S62,anh đã thực sự đem lòng yêu Kakucho.
Đấy là một hôm anh và nó nấu ăn,vì để cho tổng trưởng hay thằng em nấu là đốt nguyên 1 chung cư,anh chưa muốn chết trẻ như thế.
Cả hai đều phối hợp ăn ý với nhau,rất nhanh cả hai đều hoàn thành món ăn cho cả nhóm.Sau khi bày biện ra bàn xong,thằng Kaku chẳng tới bàn ngồi với thành viên mà đứng nhìn về bàn ăn.
Anh biết nó đang nhìn ai,nhưng đó không phải là thứ anh để ý,anh nhìn sang nó.Khuôn mặt như đạt tỷ lệ vàng,không có góc chết.Khuôn mặt nó chảy mồ hôi nhưng nó cười mỉm nhìn về bàn ăn.
Đôi gò má hơi ửng hồng của nó,anh đã biết mình rơi vào lưới tình.Sau lần đấy thì Kakucho giúp anh rất nhiều chuyện,anh để ý đôi bàn tay trắng trẻo thon dài như con gái của nó rất khéo léo.
Cứ như nó có mười hoa tay vậy,ngoài ra đôi mắt dị sắc đặc biệt của nó không khiến nó khó khăn hơn mà đôi mắt ấy rất nhạy bén.Sau này thì nó bị cận thị nhẹ nên đeo kính.
Từ ngày mới vào,anh đã để ý đôi khuyên tai của tổng trưởng.Đôi khuyên tai độc đáo có một không hai,sau này thì anh mới biết là đôi khuyên đấy là do thằng Kakucho tự tay làm tặng cho.
Tình anh chỉ mới đơn phương thôi,nhưng anh chả cần điều gì cả,chỉ cần Kakucho vẫn còn sống tốt là anh đã vô cùng hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro