Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8


tan học, tôi kéo seishu đi thẳng về nhà nó. nó nhăn nhó như đi chịu phạt.

"mày tha cho tao đi, tao không muốn học đâu."

"im. tao đã nói rồi, mày mà để tao mang tiếng hội trưởng có đàn em thi rớt thì tao không nhịn đâu." tôi xách cổ áo nó, lôi vào trong.

nó hừ một tiếng, ném cặp lên ghế, ngồi phịch xuống.
"hội trưởng gì đâu mà dữ dằn. lớn tuổi hơn tưởng ngon lắm."

"ờ, tao ngon thật. giờ thì mở sách ra." tôi chống nạnh.

nó ngồi gục cằm, mắt lờ đờ. tôi thở dài, kéo ghế lại ngồi sát bên, lấy bút gõ gõ vở nó.
"này, tập trung. công thức này, mày đọc cho tao nghe coi."

nó lẩm bẩm đọc sai, tôi liền gõ lên đầu nó cái "cốc".
"ngu thế. đọc lại!"

"ai cho phép mày đánh tao hả?" nó nhíu mày.

"hội trưởng cho phép." tôi cười khẩy.

nó quay đi, khóe môi lại nhếch cười, kiểu nửa bất cần nửa chịu thua. cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng, chép bài theo lời tôi.

---

học được một lát, nó gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm:
"mệt quá. tao ghét học."

tôi nhìn mái tóc rối bù của nó, bất giác thở ra:
"tao biết. nhưng mày không phải ngu. chỉ là lười thôi. cố tí đi, tao kèm thì mày không rớt nổi đâu."

nó im lặng, mắt nheo nheo nhìn tôi. rồi khẽ nói:
"không biết vì sao tao lại nghe lời mày ghê."

tôi giật mình, tim đập hụt một nhịp. tôi vội quay đi, vờ như không để ý:
"biết điều thì im, học tiếp."

nó bật cười khẽ, giọng lười nhác mà lại thân thuộc:
"ừ, mày nói gì thì tao nghe đó."

---

tối hôm đó, tôi vừa tắm xong thì điện thoại rung.

seishu: chị hội trưởng dữ quá. đầu tao còn ê chỗ mày gõ đây.

tôi lườm cái màn hình
gõ lại: đáng đời. mai còn bắt học tiếp nữa đó.

nó seen ngay lập tức
rồi trả lời: ...chị tính giết não tao à?

tôi: não mày còn nhiều chỗ trống, tao đang giúp lấp đầy thôi.

seishu: ác ghê. đúng là chị lớn tuổi có khác.

tôi nhăn mặt, định dằn câu trả lời cho nó im, thì tin nhắn mới nhảy vào:

seishu: nhưng mà... ngồi học với mày cũng không chán lắm.

tôi chớp mắt, hơi ngẩn ra.
tôi: mày biết nịnh lúc nào vậy?

seishu: tao không nịnh. tao nói thật. nếu không phải mày, chắc tao bỏ luôn rồi.

tôi gõ máy nhanh hơn một nhịp:

> tôi: thôi xạo vừa thôi, ngủ sớm đi. mai còn học.

nó thả icon cười khẩy, rồi gửi thêm một câu:

seishu: rồi mai tao phải gọi mày là gì? chị hội trưởng, hay "mày" như thường?

tôi ngập ngừng một chút, rồi gõ:

tôi: gọi gì cũng được. nhưng đừng bỏ học.

seishu: ...được. vậy tao gọi mày là "mày". còn học thì... tao nghe lời.

màn hình tắt đi, nhưng trong lòng tôi lại sáng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro