Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: yu viết nhật ký

ngày 2/3
seishu khoác cái áo tím xanh đi học. không phải lần đầu tôi thấy, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó đập vào mắt mạnh lạ thường. màu tím xanh ấy cứ ám theo tôi, như cái kiểu trời chập tối: vừa lạnh vừa đẹp, vừa làm người ta muốn né lại vừa làm người ta muốn dòm hoài. tôi nghĩ chắc chẳng ai hợp cái màu ấy bằng cậu ta.

ngày 5/3
chúng tôi đi ngang qua điểm hiến máu. seishu đứng lại, dòm cái bảng "tình nguyện hiến máu" mà mắt sáng lên. tôi tưởng nó sẽ chỉ lướt qua, ai ngờ quay sang bảo:
"mai rảnh đi với tao."
dm, tôi gật đầu như con rô-bốt.

ngày 18/3
đứng xếp hàng mua bánh mì. seishu bắt đầu nhăn nhó, gõ ngón tay cộc cộc xuống bàn. nhìn như muốn chửi cả thế giới. tôi vừa buồn cười vừa thấy đáng sợ. cuối cùng vẫn chịu đứng đợi chứ không bỏ đi. ờ thì đúng kiểu seishu, nóng tính, thiếu kiên nhẫn, nhưng đã quyết thì cắn răng mà chờ.

ngày 9/4
chiều nay sân bóng ồn ào. tôi không rành thể thao, nhưng chỉ cần nhìn seishu dẫn bóng, chuyền, rồi ghi bàn, tôi cũng phải thừa nhận: cái thằng này chơi hay thật. dáng chạy chắc nịch, ánh mắt sắc, từng bước gọn gàng. nhìn đến mức tim tôi lỡ một nhịp. đáng ghét. cái gì cũng làm giỏi, để người khác thở sao nổi.

ngày 11/4
seishu kể về hắc long, thế hệ đầu tiên. tôi không nhớ hết tên, nhưng tôi nhớ cái ánh mắt. cái kiểu tôn kính xen lẫn kiêu hãnh, như nhìn thấy tượng đài. cậu ta không bao giờ nói to, nhưng chỉ cần để ý là biết: đó là thứ quan trọng, rất quan trọng, trong lòng cậu ta.

ngày 28/4
càng ngày tôi càng nhận ra, tôi viết về seishu nhiều hơn bất cứ thứ gì. từng chi tiết nhỏ nhặt-cách cậu ta cười khẩy, cách cậu ta đá chân vào ghế, thậm chí cái cách cậu ta thở dài cũng khiến tôi muốn ghi lại. như thể nếu không làm vậy, chúng sẽ tan biến, còn tôi thì chẳng còn gì để nhớ

ngày 30/4
trời mưa to. tôi với nó trú dưới mái hiên gần sân trường. áo nó ướt sũng, tóc bết lại, từng giọt nước chảy dọc xuống cổ. tôi lén nhìn, xong bị nó bắt gặp. nó nhướng mày:

"nhìn gì?"

tôi giả ngu quay đi, nhưng tim thì đập như muốn nhảy ra khỏi ngực. cái thằng, ngay cả lúc ướt nhẹp như chó cũng đẹp, thử hỏi sao tôi rời mắt nổi..

ngày 3/5
trời oi bức, nắng chói chang. tôi với seishu ngồi ở bậc cầu thang sau trường. cậu ta tháo cúc áo trên cùng, để lộ cái cổ trắng phau mà dính mồ hôi. tôi không muốn nhìn đâu, mà mắt thì cứ tự động dán vào.

seishu uống một ngụm nước, rồi đưa chai cho tôi. cái chai nhựa thường thôi, mà tôi cầm thấy tay nóng bừng, y như cậu ta vừa truyền điện sang. uống xong, tôi quay mặt đi liền, sợ bị phát hiện đỏ mặt.

tự nhủ: "mày bệnh thật rồi yu ạ."

ngày 14/7
tối nay về muộn. đường vắng. nó đi cạnh tôi, không nói gì, chỉ bỏ hai tay vào túi quần, bước đều đều. vậy mà tôi thấy an toàn quái lạ. muốn đi cạnh nó hoài. muốn níu cái khoảnh khắc bình yên đó lại. mà càng nghĩ càng tức. vì cái tôi muốn, rõ ràng chẳng đơn giản là "bạn bè".

ngày 26/7
đêm nay tôi không ngủ được. ngồi gõ nhật ký đây, lòng rối như mớ bòng bong. càng ngày tôi càng thấy khó giấu. tôi nhớ từng cái nhíu mày, từng cái chửi thề, từng cử động nhỏ của seishu. càng nhớ lại càng đau, đau vì mình chỉ dám đứng ngoài nhìn.
đôi khi tôi tưởng tượng: giá mà tôi có thể nói thẳng, kiểu: " ê seishu, tao thích mày bỏ mẹ rồi." rồi mặc kệ hậu quả. nhưng mà... tôi hèn. tôi sợ mất đi hiện tại

---

tôi nhớ cái ngày đầu tiên đọc manga, nhìn thấy seishu xuất hiện. nói thật nhá, lúc đó tôi kiểu: "ừm, thằng này trông cũng được, đẹp trai phết" thôi ai ngờ càng đọc càng thấy dính, dính như chó mắc bẫy keo. đến mức mỗi lần lật trang là tim tôi nện như trống.

xong cái lúc xuyên không... dm, tưởng đùa mà lại thật. đứng trước mặt tôi không còn là nhân vật trên giấy, mà là người bằng xương bằng thịt. cái thằng inui seishu bằng thịt đấy nó cau mày, nó nói, nó cười, nó đập tay lên bàn, nó chạy trên sân bóng. còn tôi thì cứ đứng nhìn, lòng vừa phấn khích vừa hoang mang, kiểu: "sao tao lại may mắn vãi l thế này?"

nhưng đi kèm cái may mắn đó là một cục tạ trong ngực. vì tôi biết rõ cái tình cảm này nó không bình thường. tôi nhìn seishu quá nhiều, quan sát từng chi tiết quá kĩ. tôi thích, thích bỏ mẹ ra rồi. mà thử hỏi tôi dám nói không? không. mở miệng ra là mất mẹ cả cái hiện tại này.

thế nên thôi. viết ở đây, chửi thề vài câu cho đỡ nghẹn. còn ngoài đời, tôi vẫn sẽ giả vờ như bình thường. ngồi cạnh, đi cùng, lắng nghe, để ý từng chi tiết... như một con ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro