
chương 3
trời đã ngả chiều, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tán cây rọi xuống con đường đầy lá khô. tôi ngồi sau yên xe của seishu, tay nắm chặt góc áo cậu ấy, gió tạt vào mặt lạnh buốt mà trong lòng lại nóng rực.
“mày cười cái gì vậy?” seishu bất chợt hỏi, giọng trầm đều, mắt không rời khỏi con đường.
“cười gì đâu…” tôi quay mặt sang hướng khác, nhưng tai đỏ lên rõ rệt. chết tiệt, có lẽ tôi vẫn chưa quen được với cái cảm giác ở cạnh cậu ta. trong thế giới trước kia, tôi từng mơ thấy một người giống như seishu, thậm chí còn gọi nhầm tên “haesui”… phải chăng, là một sự trùng hợp?
kokonoi đạp xe song song, vừa quay sang vừa huýt sáo trêu:
“ủa rồi sao? ngồi sau seishu mà đỏ mặt dữ vậy, coi bộ lụy ghê ha ~”
“câm, kokonoi.” seishu chỉ buông một câu ngắn gọn, nhưng đủ làm koko im bặt. tôi cắn môi để khỏi bật cười. cái cách seishu bảo vệ người khác… vẫn như trong ký ức của tôi.
tối hôm đó, tôi nằm dài trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. đã 7 năm ở thế giới này, nhưng nỗi ám ảnh từ hai dãy số ấy - “201720” và “75890” - vẫn cứ bám riết. tôi từng nghĩ mình chết là hết, ai dè lại bắt đầu lại từ đầu. nhưng liệu đây có phải điểm dừng cuối cùng? hay chỉ là một vòng xoáy khác trong chuỗi “xuyên không” bất tận?
càng nghĩ càng khó ngủ. tôi với tay lấy bài tập toán ra giải.
nghe thì ngu ngốc, nhưng là sự thật. tôi lật sang trang mới, định giải thêm vài dạng mới. vừa đặt bút, chợt một tiếng động vang lên ngoài cửa sổ.
“cạch.”
tôi giật thót, tim đập loạn. nửa đêm, ai lại đứng ngoài đó?
tiếng gõ nhè nhẹ, rồi một giọng nói quen thuộc:
“yusame… mở cửa một chút được không?”
là seishu.
tôi do dự, rồi cũng bước tới. cánh cửa vừa hé, bóng dáng cao gầy của cậu ta hiện ra, đôi mắt xanh xám ánh lên dưới trăng.
“muộn vậy… có chuyện gì không?” tôi khẽ hỏi.
cậu ta im lặng một lúc lâu, rồi mới nói:
“mấy hôm nay, tao mơ thấy một nơi… không phải ở đây. tao thấy mày cũng ở đó. lạ lắm.”
tim tôi chùng xuống. vậy là… không chỉ mình tôi sao?
cậu ta cúi đầu, giọng nhỏ lại, gần như thì thầm:
“này, yusame… mày có từng… nhớ về một thế giới khác không?”
tôi chết lặng. từng chữ rơi xuống, y như một mũi dao chọc thẳng vào sự thật mà tôi giấu kín suốt 7 năm nay.
cậu ta… cũng nhớ ư? hay chỉ là một trò đùa ác ý của định mệnh?
đêm đó, tôi không trả lời. chỉ lặng lẽ khép cửa lại, dựa lưng vào nó mà trái tim đập thình thịch.
“haesui”… cái tên ấy bất giác vang lên trong đầu.
có lẽ, trò viết số lên cổ tay năm xưa chưa từng kết thúc. nó chỉ mới bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro