Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22

hôm đó trời đã chập choạng. tôi đi đường tắt về nhà, men theo con hẻm quen thuộc. bình thường nơi này khá yên, chỉ có vài xe rác, tường loang lổ graffiti. nhưng vừa rẽ vào, tôi nghe thấy tiếng ầm ĩ.

tiếng chửi rủa, tiếng kim loại va chạm, tiếng bước chân dồn dập.

tôi khựng lại. tim đập thình thịch.

---

ở ngay ngã ba hẹp, hai nhóm người đang lao vào nhau. cả chục, cả trăm. áo khoác đen, tóc nhuộm vàng, tím, đỏ, băng đảng thực thụ. tay cầm gậy, ống sắt, thậm chí có đứa giấu dao.

ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống, hắt vào những khuôn mặt méo mó vì giận dữ.

ầm! một thằng bị đạp ngã đập lưng vào thùng rác. bốp! máu bắn ra từ miệng thằng khác.

tôi đứng chết trân. muốn quay lại, nhưng chân như đóng chặt xuống đất.

---

giữa vòng loạn đả, tôi nhận ra một dáng người. mái tóc dài buộc hờ, gương mặt lạnh tanh, đôi mắt xếch lên dữ tợn.

rindou.

"dm, sao lại là nó..." tôi thì thầm.

rindou không cầm gậy, chỉ dùng tay trần. nhưng từng cú đánh, từng cú đá đều chính xác, tàn nhẫn. hắn túm lấy tay một thằng, xoay ngược rồi rắc! âm thanh quen thuộc làm ruột gan tôi co rút.

thằng kia gào thét, ngã gục.

trong manga tôi từng đọc, cảnh này chỉ là vài ô vuông. ngoài đời, nó nặng nề, thật đến mức nghẹt thở.

---

giữa hỗn loạn, bất ngờ rindou quay đầu. đôi mắt hắn lia qua đám đông, rồi dừng lại chỗ tôi đứng nấp.

tôi sững sờ. như bị bắt quả tang.

rindou không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhếch mép đầy ngạo nghễ. sau đó quay lại, tiếp tục bẻ gãy thêm một cánh tay khác.

tôi rùng mình. rõ ràng hắn biết tôi ở đó. rõ ràng hắn chẳng quan tâm.

---

từ đầu hẻm bên kia, ran bước ra. hắn ta cười, như thể chỉ đang xem kịch.

"em tao làm loạn ghê quá nhỉ."

rindou gạt một thằng ngã xuống đất, đáp ngắn gọn:

" đừng lắm lời."

ran khoanh tay, liếc thoáng về phía tôi. ánh nhìn ấy làm tôi lạnh sống lưng. hắn biết tôi thấy hết.

---

tháo chạy.

tôi không dám đứng thêm giây nào. chân run rẩy, tôi xoay người bỏ chạy khỏi con hẻm, tiếng đánh đấm, tiếng xương rắc rắc còn vọng lại sau lưng.

trên đường về, tim tôi vẫn đập loạn xạ. mồ hôi lạnh túa ra. hình ảnh cánh tay bị bẻ gãy, gương mặt lạnh lùng của rindou, ánh cười hờ hững của ran... cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

tôi tự hỏi: mình vừa nhìn thấy cái quái gì? tại sao ngay chính con đường mình vẫn đi về nhà, lại biến thành chiến trường?

---

đêm đó, tôi không ngủ được. cứ nhắm mắt là nghe lại tiếng rắc ấy, vang dội trong đầu.

trước giờ tôi chỉ thấy giang hồ trên màn hình, trong trang truyện. nhưng hôm nay, tôi chạm mặt sự thật: xương gãy không phải dòng chữ, máu không phải mực đen, tiếng hét không phải hiệu ứng.

và khủng khiếp hơn cả người ở giữa tất cả, không phải ai khác, mà là haitani rindou.

---

từ sau cái hôm ấy, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến rindou. không phải vì tôi muốn, mà vì sự tồn tại của hắn trong lớp quá nổi bật.

mọi người sợ hắn, rõ ràng là vậy. có đứa chỉ cần nghe tiếng hắn kéo ghế là giật mình, con gái thì thì thầm sau lưng, còn đám con trai thì tránh né như né dịch.

riêng tôi, là lớp trưởng, tôi vẫn phải thường xuyên tiếp xúc. ban đầu, tôi chỉ cố gắng giữ thái độ bình thường nhắc nhở mặc đồng phục cho gọn, bảo nộp bài tập, hay mấy chuyện vặt trong lớp.

rindou thường đáp lại bằng cái nhếch mép, vài câu cụt ngủn, đôi khi còn chửi thề. nhưng ít ra hắn không còn dọa bẻ xương tôi nữa.

---

tôi xuống căn tin muộn, hết bàn, cuối cùng đành ngồi đối diện rindou. hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua tôi:

"định né tao hả?"

tôi cứng họng, buộc phải đáp:
"tôi đâu có."

rindou nhếch mép, thả một tiếng cười khinh khích:
"ừ, tốt. mày mà né, tao lại nghĩ mày sợ tao vãi ra rồi."

tôi ngập ngừng một lúc rồi buột miệng hỏi:
"mày... sao lại vô trường này vậy?"

"ra trại cải tạo, có mỗi chỗ này chịu nhận. thế thôi. mấy trò học hành chán bỏ mẹ." - hắn nói tỉnh bơ.

tôi lặng vài giây, rồi nhớ ra chuyện seishu hay luyên thuyên lúc trước, liền thử mở lời:
"ờ thì... tao chỉ nghe seishu kể thôi. mấy vụ hắc long đời đầu các thứ, nghe mà cũng rùng mình."

rindou đang chống cằm, chợt hạ tay xuống, mắt nheo lại:
"seishu? ai đấy?"

"à... bạn cũ thôi. thằng đó mê mấy chuyện giang hồ, tối ngày ngồi kể." - tôi đáp qua loa.

rindou nhìn chằm chằm, khóe môi cong lên, giọng nhát gừng nhưng rõ ràng chọc quê:
"ờ, bạn cũ hả? hay ghệ mày đấy?"

tôi nghẹn họng, bật ra:
"xàm! ghệ cái đầu mày."

hắn phá lên cười, tiếng cười ồn cả góc bàn:
"ha, tao đùa thôi mà. nhìn mày phản ứng thấy rõ ghê."

tôi trừng mắt:
"nói bậy bạ, người ta nghe thấy lại hiểu nhầm."

rindou chống cằm lại, nhưng lần này ánh mắt hắn sáng hơn, như thật sự có hứng thú:
"ờ... nhưng mà lạ ghê. lớp trưởng như mày, biết mấy chuyện hắc long, rồi có thằng bạn cũng rành về giới ngầm... không đơn giản nhỉ?"

tôi cười nhạt:
"không đơn giản cái gì. tôi chỉ nghe kể thôi, có bao giờ dính vào đâu."

rindou nhếch mép, vừa cười vừa lắc đầu:
"ừ, nghe thôi... nhưng mày kể chuyện giang hồ có vẻ còn rành hơn khối thằng trong giới."

---

một buổi chiều, khi lớp gần tan, ran lại xuất hiện trước cửa. lần này, hắn dựa vào khung cửa, cười:
"rindou, tao tưởng mày lại gây chuyện chứ. ai ngờ ngồi tám với gái à?"

cả lớp ngạc nhiên. ran thì nổi tiếng còn hơn, cái tên ấy chỉ cần nghe đã thấy phiền phức.

rindou nhăn mặt:

"anh đừng làm phiền. tao đang nói chuyện."

ran bật cười khoái chí, liếc tôi:

"em gái, em tao mà chịu ngồi nói chuyện bình thường thì mày cũng ghê gớm đấy."

hắn bỏ đi ngay sau đó, nhưng tôi thấy rõ cái cách rindou hơi gắt gỏng, như không muốn bị trêu chọc trước mặt tôi.

---

buổi chiều ấy

tôi với rindou cùng rời trường. hắn đi chậm lại, sóng vai với tôi.

"này, mày không sợ tao à?" rindou hỏi thẳng, ánh mắt nửa dò xét nửa thật sự thắc mắc.

tôi suy nghĩ một lát, rồi đáp:

"có sợ chứ. hôm kia thấy mày bẻ xương người ta... tao tưởng mình sẽ ám ảnh cả đời. nhưng giờ thì... tao nghĩ mày không hẳn như người ta đồn."

rindou phá lên cười, tiếng cười vang dội cả con ngõ nhỏ:

"mày gan thật. người khác nghe đến tên tao đã chạy rồi."

tôi cười gượng:

"nếu tao chạy thì ai làm lớp trưởng nữa."

hắn liếc sang, rồi nói khẽ, giọng lần này lạ lùng:

"ừ... mày khác thật."

từ hôm đó, tôi không còn chỉ thấy rindou là một kẻ giang hồ cộc cằn. hắn vẫn nguy hiểm, vẫn bạo lực, nhưng với tôi, hắn bắt đầu cho thấy một mặt khác: chịu ngồi nghe, chịu trò chuyện, thậm chí còn lắng nghe tôi kể mấy chuyện seishu từng luyên thuyên.

cả hai chúng tôi, từ hai thế giới khác biệt, bắt đầu có những mẩu chuyện nho nhỏ nối lại.

và tôi biết... đó mới chỉ là khởi đầu.

---

không biết từ lúc nào, cứ ra chơi là rindou lại gác cằm xuống bàn tôi ngồi, cộc lốc gọi:

"ê, mày có kẹo không?"

tôi chẳng kịp ngẩng đầu, chỉ thảy cho hắn cái kẹo trong hộc bàn.
"này. lần sau tự mang theo đi, phiền vl."

hắn vừa bóc kẹo vừa cười nhếch mép:
"phiền cái gì. mày có tao mới xin chứ."

có bữa đến giờ toán, tôi quay xuống sau lưng, thấy hắn ngủ gục, thở đều đều. tôi huých nhẹ, hắn gắt:
"gì nữa?"

"tỉnh dậy, có kiểm tra miệng đấy."

hắn nheo mắt, vẫn còn ngái ngủ, nhưng rồi giở tập tôi ra nhìn phóng qua loa. đến khi bị gọi lên bảng, hắn quay đầu liếc tôi:
"mày nhắc tao kết quả, hiểu?"

tôi phì cười:
"mày học đi cho đàng hoàng, nhắc kiểu gì."

hắn nhăn mặt:
"mày không nhắc, tao đứng cứng trên bảng thì tao kéo mày xuống cùng."

tôi lắc đầu, nhưng vẫn chìa nháp cho hắn nhìn. cuối cùng, cả hai đều qua được tiết toán hôm đó.

---

càng ngày càng thành thói quen. hắn cái gì cũng gọi tôi: đi ăn, xin giấy, mượn viết, nhờ ghi chép hộ khi ngủ gục... thậm chí hôm mưa còn gọi tôi mang áo mưa cho hắn.

"tao ngại ướt áo về lắm." - hắn nói tỉnh bơ.

còn tôi, ban đầu khó chịu, sau cũng quen. rồi đến khi tôi cần gì, phản xạ đầu tiên cũng gọi:

"rindou, lấy hộ cái thước trong cặp."
"ê, mày giải bài này cho tao coi. tiết sau kiểm tra dạng này đấy."
"ra căn tin mua nước đi, tao trả."

hắn gắt gỏng:
"mày tưởng tao là chân sai vặt hả?"

nhưng cuối cùng vẫn làm.

---

nhiều bạn trong lớp lắc đầu:
"lớp trưởng với thằng giang hồ, thân kiểu gì kì lạ."

tôi chỉ cười. rindou thì nghe thấy, lại búng tay "tách" một cái, nhìn tôi:
"kệ cmn đi. miễn tao thấy thoải mái là được."

tôi cũng chỉ thở dài. nhưng trong lòng biết rõ, hai đứa đã thành kiểu dựa vào nhau cho những việc nhỏ nhặt nhất.

---
hôm đó tôi bận việc hội học sinh, phải ở lại phòng họp gần hết giờ ra chơi. bình thường, cứ chuông reo là tôi sẽ về lớp ngay, có khi còn chạy ra căn tin mua nước cho rindou. nhưng hôm ấy, khi tôi quay lại lớp, không khí đã khác.

rindou ngồi chồm hổm trên bàn tôi, mặt nhăn nhó. thấy tôi bước vào, hắn gằn giọng:

"mày đi đâu mà lâu vl vậy?"

tôi chớp mắt, thở hổn hển:

"hội học sinh họp gấp. sao, thiếu kẹo hay thiếu giấy hả?"

hắn bĩu môi, nhưng ánh mắt lảng đi:

"tao... ờ, định kêu mày đi mua nước thôi."

tôi cười khẩy:

"nước bán ngay dưới tầng, mày tự đi được."

rindou cộc cằn:

"đi một mình chán bỏ mẹ."

tôi đứng khựng lại. lần đầu tiên tôi thấy hắn buột miệng như thế. cái giọng không hề gắt gỏng, mà thật sự... như đang khó chịu vì không có tôi ở đó.

hắn xoay mặt đi, gõ gõ ngón tay lên bàn, nhỏ giọng chửi thề:

"mẹ, tự dưng quen rồi. không có mày thì thấy trống quá."

tôi cười trừ, không đáp. nhưng trong lòng lại có một cảm giác lạ - hóa ra, không chỉ tôi nhận ra mình dựa vào hắn, mà hắn cũng thế.

---

hôm khác, vai trò đảo ngược. tôi quên hộp cơm ở nhà, mà hôm đó trời mưa tầm tã, căn tin đông nghẹt. bình thường, tôi sẽ nhờ rindou chen xuống mua hộ. nhưng hắn lại không có ở lớp. nghe nói nghỉ học vì bị anh ran kéo đi đâu đó.

tôi ngồi trong lớp, bụng sôi ùng ục, nhìn mưa xối xả ngoài sân. bạn bè xung quanh ai cũng lo phần của mình, chẳng ai nhớ đến tôi. tự nhiên, tôi thấy hụt hẫng.

cái thói quen có một thằng giang hồ mỏ hỗn nhưng sẵn sàng làm mấy chuyện lặt vặt cho tôi... bỗng dưng mất đi, để lại khoảng trống khó tả.

tôi chống cằm, tự lẩm bẩm:

"đúng là quen có nó rồi khổ. giờ không có thì thiếu đủ thứ."

đến chiều, rindou mới quay lại. thấy tôi ngồi im re, hắn hỏi:

"gì đấy, mặt bí xị thế?"

tôi liếc hắn:

"bỏ tao đói từ trưa đến giờ, còn hỏi à."

hắn cười khẩy, rút trong túi ra một gói bánh còn nguyên:

"tao biết mày kiểu gì cũng bỏ bữa. lấy đi."

tôi nhận lấy, vừa ngạc nhiên vừa thấy tức cười:

"mày từ khi nào đoán được thói quen của tôi chuẩn thế?"

hắn nhún vai, ngồi phịch xuống ghế:

"sống chung một lớp, ngày nào cũng nghe mày lải nhải. không biết mới lạ."

tôi bẻ đôi cái bánh, đẩy một nửa về phía hắn. hắn cầm lấy, không nói gì thêm, chỉ nhai nhồm nhoàm. vậy thôi, mà tôi lại thấy trong lòng nhẹ hẳn.

---

cả tuần sau đó, tôi và rindou vẫn như cũ, ngày nào cũng trao đổi, từ chuyện vớ vẩn đến chuyện lớp, chuyện hội nhóm.

nhưng hôm ấy, có vẻ bọn bạn trong lớp để ý. vài đứa nữ thì thỏ thẻ nhau:

"để ý chưa, yu với haitani rindou hôm nay lại nói chuyện suốt giờ giải lao kìa."

"ừ, nhìn kiểu thân nhau ghê, mà mày có thấy haitani gắt gỏng với tụi kia không? chỉ với yu mới vậy thôi."

tôi nghe mà chỉ cười trừ. thực ra, rindou lúc nào cũng thế. vẫn luôn gắt gỏng với tất cả mà, nhỉ?

---

chiều hôm đó, lúc tôi đi qua sân trường, nghe tiếng la hét. tò mò, tôi chạy tới.

mấy đứa học sinh lớp bên đang cãi nhau với một nhóm lạ mặt. tiếng cãi cứ vang lên, rồi bất ngờ có tiếng xô xát.

rindou xuất hiện. bước chân không vội, mặt lạnh lùng. hắn nhún vai, nắm chặt tay:

"để tao xử mấy thằng ngu này."

tôi đứng bên lề, chứng kiến. hắn tiến tới, chỉ bằng vài động tác bẻ khớp, vật lộn, một thằng lạ mặt nằm phịch xuống đất, rên rỉ. cả nhóm lặng đi, không ai dám tới gần. cái âm thanh rắc rắc... tôi đã từng đọc trên manga, nhưng chứng kiến trực tiếp thì sợ đến phát run.

hắn nhìn xung quanh, giọng thô tục:
"ai còn dám gây chuyện, thử coi."

tôi vừa sợ vừa thấy tim mình thắt lại. cái kiểu bạo lực tự nhiên và nguy hiểm của rindou... khiến tôi vừa kinh sợ vừa tò mò.

---

sau khi mọi thứ lắng xuống, hắn quay lại chỗ tôi. nhìn tôi, cười khẩy:

"mày đứng đó mà sợ vl à?"

tôi hắng giọng, giả vờ thản nhiên:
"tao... không sợ đâu. chỉ là... hơi sốc tí."

rindou cười mỉa:

"sốc? mày thấy có gì mới đâu. tao làm chuyện này hàng ngày."

tôi mỉm cười, không nói gì, nhưng trong lòng biết rõ. tôi bắt đầu cảm giác an toàn khi có hắn ở bên, dù biết hắn bạo lực, dù biết hắn nguy hiểm.

---

ngày hôm sau, trong lớp, tin đồn lan nhanh như cháy rừng. bọn bạn thì tò mò, còn vài đứa thì thầm nhắc

"được nghe nói hôm qua haitani bẻ xương thằng kia nè, lớp trưởng đứng ngay đó, trông vẫn bình tĩnh."

"thì nó quen rồi, haitani cũng quen rồi, có gì đâu."

tôi nghe mà chỉ mỉm cười. thực ra, tôi không muốn bọn nó hiểu, cũng không muốn chia sẻ quá nhiều về rindou. hắn là giang hồ, tôi là lớp trưởng bình thường. hai thế giới này chưa bao giờ thực sự hòa hợp.

---

về phần rindou, hắn lại tò mò hỏi tôi:

"mày với seishu... là gì của nhau vậy?"

tôi ngẩn ra, bất ngờ:
"seishu... à, chỉ là bạn cũ thôi."

hắn nhướn mày:
"bạn cũ hả? nghe ghê vl. cậu ta mạnh cỡ nào?"

tôi cười khẽ:
"cũng... bình thường. không quá ghê đâu."

hắn nhìn tôi, ánh mắt lạ lùng, có chút tò mò:

"ừ, tao hiểu. chắc kiểu gì mày cũng giữ khoảng cách đúng không? không muốn rơi vào mấy chuyện phiền phức."

tôi gật, nhưng trong lòng biết rõ... những chuyện phiền phức ấy, tôi từng dính vào, nhưng giờ thì... đã xa.

---

từ đó, tôi và rindou ngày càng thân. hắn cứ cái gì cũng hỏi, còn tôi cái gì cũng kể. chuyện giang hồ, chuyện bạo lực, chuyện băng nhóm, chuyện seishu cũ tôi kể hết, kể cả những gì tôi từng nghe seishu luyên thuyên về hắc long đời đầu.

rindou nghe xong, thường cười khẩy:
"nghe ghê vl"
tôi cười, lắc đầu:
"mày không hiểu đâu. cậu ấy... phức tạp lắm."

hắn gật gù, như đang nghiền ngẫm, rồi nhún vai:
"thôi, không quan tâm nữa. mày kể chuyện giang hồ cho tao là đủ rồi. tao cũng thấy sướng lắm."

tôi cười, lòng nhẹ nhàng.

---

nhưng tôi cũng nhận ra một điều: càng thân, rindou càng muốn kiểm soát tôi. hắn hay tò mò xem tôi đi đâu, nói chuyện với ai. mỗi lần tôi đi chung với ai đó, ánh mắt hắn lại theo sát, thỉnh thoảng còn nhăn mặt, thở dài.

một hôm, tôi vô tình đi cùng một bạn nam lớp khác ra căn tin. chưa kịp nói gì, hắn đứng ngoài cổng, quan sát. ánh mắt lạnh, tay chặt thành nắm đấm. tôi nhận ra, dù hắn không nói gì, hắn vẫn để ý từng cử chỉ của tôi.

---

dần dần, chúng tôi hiểu nhau hơn. tôi biết hắn dựa vào tôi như tôi dựa vào hắn. thiếu một người thôi, cả lớp như mất nhịp.

và mặc dù hắn thô tục, cộc cằn, bạo lực, tôi lại cảm thấy tin tưởng hắn hơn bất cứ ai.

---

nơi tôi và rindou đang dần gắn bó, lớp học trở thành sân khấu cho những tin đồn, cho những cuộc cãi vã nhỏ, cho những cú đấm, cú vật bất ngờ. nhưng có một thứ vẫn đứng yên: sự thân quen, sự tin cậy mà chúng tôi dành cho nhau, trong thế giới hỗn loạn của học đường và giang hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro