Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21



sáng hôm đó, lớp tôi ồn ào hơn thường lệ. ghế kéo nghiến trên sàn, tiếng bàn tán nhỏ nhưng gấp gáp, như thể ai cũng có chuyện gì để kể. tôi vừa đặt cặp xuống bàn thì đã nghe loáng thoáng vài cái tên quen trong lời xì xào: haitani... rindou...

tôi giật mình. cái tên đó không lạ. là một đứa xuyên không đến đây tôi không biết mới là lạ. và ngay cả khi không dính dáng gì tới thế giới du côn, tôi vẫn có thể nghe người ta nhắc đến anh em haitani- những kẻ từng khiến roppongi chao đảo. người anh, ran, thì nổi tiếng với dáng vẻ màu mè và nụ cười nửa miệng. còn người em... tôi chỉ nhớ vài mẩu chuyện rời rạc: lạnh lùng, ít nói, tàn nhẫn, từng bẻ gãy tay chân đối thủ mà mặt vẫn không đổi sắc.

khi cửa lớp bật mở, cả không gian như chùng xuống. bước vào là một cậu con trai cao gầy, tóc xõa lòa xòa che nửa mắt. cậu ta không mặc đồng phục chỉnh tề như học sinh bình thường, áo sơ mi xộc xệch, cà vạt vắt hờ trên cổ. đôi mắt liếc qua lớp một lượt, lạnh đến mức tôi thấy như mình bị quét qua mà ngực khẽ nghẹn lại.

giáo viên giới thiệu ngắn gọn: "đây là haitani rindou, từ hôm nay sẽ học cùng lớp với các em."

chỉ vậy thôi, rồi ông quay xuống tìm chỗ trống. một khoảng im lặng căng cứng bao trùm, không ai dám thở mạnh. vài đứa ngồi bàn trước len lén quay xuống, thì thầm như kim châm vào không khí.

rindou nhét tay vào túi quần, bước từng bước thong thả nhưng nặng nề. tôi nghe rõ tiếng giày cọ trên nền gạch. cậu ta dừng lại đúng dãy bàn cạnh cửa sổ và trùng hợp, đó là bàn trống ngay sau lưng tôi.

tôi nghe tiếng ghế kéo, nghe cậu ta ngồi xuống. không nói một lời.

tim tôi đập dồn, như thể có một lớp sương vô hình phủ quanh chỗ ngồi phía sau. chỉ cần hơi xoay người, tôi sẽ thấy gương mặt đó rất gần. nhưng tôi không dám. trong đầu chỉ quanh quẩn câu hỏi: mình vừa trở thành bạn cùng lớp... với haitani rindou thật sao?

cả buổi hôm đó, tôi chẳng nghe nổi bài giảng. ánh mắt từ phía sau lưng, dù có lẽ chỉ là tưởng tượng, vẫn khiến tôi run lên từng đợt.

giờ ra chơi, cả lớp vẫn chưa thôi xì xào. mấy đứa tụ tập thành nhóm, giả vờ nói chuyện phiếm nhưng tai thì cứ dỏng lên nghe động tĩnh từ bàn cuối. không ai dám lại gần. cái tên haitani đủ để biến một chỗ ngồi thành "vùng cấm".

tôi ngồi ở bàn đầu, tập sổ lớp mở sẵn trên bàn. đáng lẽ ra, việc duy nhất tôi cần làm là kiểm tra sĩ số, ghi chú lại mấy việc linh tinh. nhưng, khổ nỗi... tôi là lớp trưởng. trách nhiệm buộc tôi phải ra chào hỏi, giới thiệu nội quy, đại loại những thứ mà bất kỳ học sinh mới nào cũng phải nghe.

ngón tay tôi gõ nhẹ lên cuốn sổ, nhịp điệu gấp gáp không ăn nhập gì. đầu thì nghĩ: có nhất thiết phải làm ngay hôm nay không? biết đâu mai hắn ta nghỉ học luôn thì sao? nhưng cuối cùng, tôi vẫn đứng dậy.

mỗi bước đi về phía cuối lớp, tôi cảm thấy ánh mắt của bạn bè dán vào lưng mình, vừa tò mò vừa thấp thỏm. chẳng ai dám đi cùng, tất cả đều im thin thít như chờ xem tôi sẽ ra sao.

đến gần bàn, tôi hít sâu một hơi. cậu ta ngồi đó, chống cằm, mắt dõi ra cửa sổ như không có hứng thú với thế giới xung quanh. ánh sáng ban trưa hắt qua khung kính, vẽ lên mái tóc xanh đen vài sợi sáng bạc.

"haitani..." tôi lên tiếng, giọng nghe cứng nhắc hơn bình thường. "tôi là lớp trưởng. nếu có gì cần thì cứ nói với tôi."

cậu ta không trả lời ngay. chỉ có đôi mắt xám chậm rãi rời khỏi bầu trời ngoài kia, xoay lại nhìn thẳng vào tôi.

ánh nhìn ấy lạnh buốt, nhưng không hoàn toàn trống rỗng. nó giống như đang soi xét, đo lường xem tôi là loại người nào. trong thoáng chốc, tôi có cảm giác toàn thân bị xé toang, chẳng giấu được điều gì.

tôi lúng túng nói tiếp, "à... đây là thời khóa biểu. với lại, trong lớp có một số quy định nhỏ, ví dụ như-"

"khỏi."

chỉ một từ ngắn ngủi, cắt ngang câu nói của tôi. giọng trầm, khàn, không to nhưng đủ để khiến tôi nghẹn lại.

rindou nghiêng người, ngả lưng ra ghế, ánh mắt không còn đặt trên tôi nữa. như thể toàn bộ cuộc trò chuyện chẳng đáng để bận tâm.

tôi đứng im vài giây, cầm tờ giấy trong tay mà không biết nên đưa hay cất lại. cuối cùng, tôi để nó lên bàn cậu, thì thầm một câu "cậu cứ giữ lấy" rồi quay người trở về.

khi đi ngang qua dãy ghế, tôi cảm nhận rõ rệt tim mình đang đập dồn. không biết vì sợ hãi, hay vì một cảm giác khác- lạ lẫm, khó gọi tên.

---

thoạt đầu, tôi nghĩ mình sẽ thấy áp lực, kiểu như có ai đó lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào lưng mình. nhưng thực tế thì không. rindou rất yên lặng, quá yên lặng.

trong khi cả lớp còn đang ồn ào trò chuyện, hắn chỉ ngồi tựa vào ghế, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. có khi tôi quên mất sự hiện diện của hắn, cho đến khi vô tình nghe thấy tiếng bút xoẹt qua trang giấy sau lưng.

những giờ kiểm tra bài cũ, tôi phải quay xuống gọi tên. ánh mắt xám ấy lại chạm vào tôi, khiến tôi hơi khựng lại. không phải ánh nhìn dữ dằn, cũng chẳng thân thiện. chỉ là... lạnh, đủ để khiến tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.

có lần, khi tôi cúi xuống nhặt cây bút rơi, tôi thoáng thấy đôi chân dài của hắn thả lỏng dưới gầm bàn, giày hơi khẽ gõ vào sàn theo nhịp. chỉ một chi tiết rất bình thường thôi, nhưng tự dưng tôi thấy khó tập trung vào bài giảng.

ngồi ngay phía sau tôi, rindō không nói gì, nhưng sự tồn tại của hắn giống như một bóng đen bao trùm. bạn bè trong lớp thì càng tránh xa hơn. mấy đứa ngồi gần đều đổi chỗ. cuối cùng, chỉ còn tôi và hắn chiếm cả một góc lớp.

điều kỳ lạ là, thay vì thấy khó chịu, tôi lại bắt đầu quen với sự im lặng đó. thậm chí, đôi khi tôi còn nghe rõ tiếng thở dài khẽ của hắn sau lưng, và thấy... an tâm một cách khó giải thích.

---

một buổi chiều, lớp tôi có tiết tự học. không khí thì ồn như cái chợ, ai cũng tranh thủ làm việc riêng. tôi ngồi soạn lại sổ ghi chép, chuẩn bị mai nộp cho giáo viên chủ nhiệm.

đằng sau, vẫn là sự im lặng quen thuộc. thỉnh thoảng có tiếng lật sách, tiếng bút gõ nhẹ. tôi đã quen đến mức gần như quên đi sự tồn tại của hắn.

cho đến khi một giọng nói khàn thấp vang lên ngay phía sau:

"lớp trưởng... cho tao mượn cây bút..."

tôi sững lại, tim đập lỡ một nhịp. đây là lần đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện với tôi. giọng hắn không to, không có ý dọa nạt, nhưng đủ khiến tôi phải quay đầu lại.

haitani rindou chống cằm, mắt nhìn tôi thản nhiên như thể đây chỉ là chuyện rất đỗi bình thường. ánh mắt ấy không dữ dằn, cũng không có nụ cười, chỉ đơn giản là thẳng thắn.

"ờ... ừ" tôi lúng túng lục hộp bút, lấy ra một cây bi.

hắn cầm lấy, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn.

tôi quay lên, giả vờ tiếp tục viết. nhưng thực ra, tôi không ghi nổi chữ nào. tim vẫn đập nhanh, tai vẫn lởn vởn âm điệu giọng nói khàn khàn ấy.

một lát sau, khi tan tiết, tôi nghe tiếng bút đặt lại lên bàn mình. không thêm một lời nào khác. nhưng tôi nhận ra, hắn đã nhẹ tay đến mức nào để không làm xước mặt bàn.

lần đầu bắt chuyện... chỉ đơn giản thế thôi. nhưng cũng đủ để tôi thấy, giữa chúng tôi, đã có một cái gì đó vừa khẽ mở ra.

---

một tiết văn, cửa lớp bất ngờ bật mở. một gã tóc vàng, phong thái ngạo mạn bước vào: haitani ran.

cả lớp chết lặng. cô giáo chưa kịp hỏi, hắn đã nhếch cười:
"xin lỗi cô, em đến tìm thằng em một chút."

nói xong, hắn đi thẳng xuống cuối lớp. tay đặt lên vai rindou, giọng nửa đùa nửa ra lệnh:
"ra đây, có chuyện."

rindou đứng dậy, tay đút túi quần, lướt mắt nhìn tôi trước khi ra ngoài. chỉ một cái nhìn thôi, nhưng làm tôi thấy tim hơi chùng xuống.

cả lớp thì thào:
"đúng rồi, anh em roppongi..."

từ hôm đó, mọi người càng tránh xa rindou hơn nữa.

----

ra chơi, tôi chìa quyển tập ra phía sau:
"nè, ghi công thức đi, không thì kiểm tra rớt đấy."

rindou nhíu mày, gằn giọng:
"mày phiền vừa thôi. tao đâu nhờ."

tôi chống cằm, mỉm cười:
"ừ thì mày không nhờ. nhưng ngồi sau tao thì tao bắt mày phải học, chứ không thì phiền tao."

rindou nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi cười khẩy, quay đi:
"mày rảnh vl."

tôi chẳng để bụng. trong lớp này, có lẽ tôi là đứa duy nhất dám nói chuyện với rindou như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro