
chương 19
tôi bắt đầu quen với osaka.
ít nhất là... trông có vẻ như vậy.
sau gần một năm, tôi đã học cách mỉm cười, học cách nói chuyện, học cách hòa nhập.
lớp mới đông vui, trường mới rộng, bạn bè tốt.
mọi thứ đều suôn sẻ. ít nhất, trên bề mặt.
---
tôi cao lên một chút, gầy đi một chút, da trắng hơn vì osaka ít nắng hơn tokyo.
mẹ bảo:
"yu giờ như búp bê ấy, chẳng khác gì diễn viên."
tôi chỉ cười.
mỗi sáng đứng trước gương, tôi thấy một khuôn mặt đẹp hơn xưa, làn da trắng mịn, đôi mắt to, tóc dài ngang vai.
tôi học cách trang điểm nhẹ, chọn quần áo khéo hơn, trông tôi thực sự nổi bật.
từ ngày khai giảng, đã có người nhắn tin tỏ tình.
ban đầu là một bạn nam lớp bên.
rồi vài người nữa.
có hôm còn thấy mấy tờ giấy nhỏ nhét trong ngăn bàn, ghi:
"yu dễ thương quá, add line nhé."
"cho mình làm quen được không?"
tôi lịch sự từ chối, lúc nào cũng mỉm cười.
mọi người nghĩ tôi dịu dàng, dễ gần, thậm chí hoàn hảo.
nhưng bên trong... trống rỗng.
---
học tập và danh tiếng
tôi học khá giỏi.
có lẽ vì muốn bận rộn, tôi lao vào sách vở nhiều hơn.
thi giữa kỳ lần nào cũng đứng top 3 lớp, thỉnh thoảng còn được giáo viên khen trước toàn trường.
dần dần, tên tôi bắt đầu nổi ở trường.
trong mấy group chat, người ta gọi tôi là "búp bê trường kita".
có người bảo tôi "đẹp lạnh lùng", có người bảo tôi "vừa thông minh vừa dịu dàng".
tôi mỉm cười, cảm ơn, nhưng chẳng vui.
bởi vì trong sâu thẳm, tôi biết... có một người duy nhất mà tôi muốn nghe lời khen từ cậu ấy.
mà cậu ấy... không còn trả lời tôi nữa.
---
bên trong vòng tròn nổi tiếng
nhiều người chủ động rủ tôi đi ăn, đi chơi.
mấy bạn nữ lớp kế bên thường kéo tôi vào nhóm của họ.
họ nói tôi "có khí chất khác người", "dễ thương, dễ chụp ảnh", nên gần như hôm nào tôi cũng được kéo vào đủ thứ buổi chụp chung.
tôi cười, tôi hòa vào họ, tôi để bản thân bận rộn.
một ngày có thể có hàng chục tin nhắn đến, nhưng tôi chẳng thấy mình thật sự thuộc về bất cứ nơi nào.
đêm về, tôi vẫn ôm điện thoại, lướt qua cái tên "seishu" trong danh bạ, dừng lại rất lâu...rồi tắt màn hình.
---
sự thay đổi mà tôi không nhận ra
một hôm, trong buổi họp lớp, có bạn nam thì thầm:
"yu càng ngày càng xinh. kiểu này thành hoa khôi trường mất."
tôi bật cười, nhưng trong lòng thấy xa cách.
xinh đẹp, học giỏi, nổi tiếng. tất cả những thứ ấy tôi đều có.
nhưng chúng chẳng lấp được khoảng trống trong lòng tôi.
tôi từng nghĩ... nếu mình thay đổi, nếu mình tốt hơn, xinh hơn, giỏi hơn...
biết đâu một ngày nào đó, khi gặp lại, seishu sẽ nhìn tôi lâu hơn một chút.
nhưng lý trí bảo tôi biết... có lẽ chúng tôi đã đứng ở hai thế giới khác nhau.
---
kết thúc một ngày dài
tối hôm ấy, sau buổi liên hoan câu lạc bộ, tôi đứng một mình ở cầu đi bộ nhìn xuống phố.
ánh đèn neon hắt xuống mặt đường ướt mưa, người qua lại đông đúc, tiếng cười rộn ràng.
gió đêm lạnh, khẽ luồn qua tóc tôi.
điện thoại rung.
một tin nhắn từ bạn cùng lớp:
"mai đi ăn takoyaki không, yu?"
tôi định trả lời "được", nhưng lại thôi.
thay vào đó, tôi mở một folder ảnh cũ, nơi có tấm hình duy nhất của tôi và seishu trước cổng trường tokyo.
tôi nhìn thật lâu, rất lâu...rồi bật cười khẽ.
"mày có đang ổn không, seishu..."
tôi thì thầm, nhưng biết rõ chẳng ai nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro