
chương 18
ngày tôi rời tokyo
trời hôm đó nắng chói chang.
một kiểu nắng lạ lẫm, chói đến mức khiến người ta khó thở.
mẹ bảo:
"yu, sang osaka rồi con sẽ quen thôi."
tôi gật đầu, nhưng trong lòng biết rõ... tôi sẽ không quen nổi.
không phải vì tôi ghét osaka.
mà vì tokyo có seishu.
trước khi lên xe, tôi đứng trước cổng trường cũ rất lâu.
gió thổi nhè nhẹ, mùi hoa anh đào cuối mùa vương trong không khí, nhưng lòng tôi trống rỗng.
tôi mở điện thoại, nhắn cho seishu:
"tao đi đây."
không có hồi âm.
mấy phút sau, tôi gửi tiếp:
"giữ gìn sức khỏe nhé."
lại im lặng.
không một tin nhắn nào đến.
tôi không dám gọi, sợ rằng đầu dây bên kia sẽ chẳng bắt máy.
tôi tự an ủi: có thể cậu bận. có thể chưa thấy.
nhưng sâu trong lòng, tôi biết... seishu đang cố tránh tôi.
koko thì khác.
tôi cũng nhắn cho cậu ấy.
chỉ thấy một dấu "đã nhận", rồi thôi.
giữa chúng tôi, chẳng còn gì để nói.
xe lăn bánh.
tokyo lùi dần phía sau.
còn trái tim tôi... bị bỏ lại nơi đó.
---
osaka những ngày đầu.
lớp học mới. bạn bè mới. thành phố mới.
mọi người đều thân thiện, ai cũng cười, ai cũng hỏi han.
tôi cũng cười, cũng đáp, cũng giả vờ hòa nhập.
nhưng đêm xuống, tôi nằm dài trên giường, nhìn trần nhà trắng xóa, lặng im.
một mình.
trống rỗng.
ban đầu, tôi nhắn cho seishu mỗi ngày.
một câu ngắn, đơn giản thôi:
"hôm nay trường mới đông ghê."
"tao nhớ takoyaki ở tokyo."
"mày ăn tối chưa?"
tin nhắn nằm đó, không được mở.
tôi bắt đầu hiểu.
cậu không muốn liên lạc với tôi nữa.
---
tình yêu tôi không dám nói
có những đêm, tôi đọc lại hết đoạn chat cũ.
chúng tôi từng nói đủ thứ linh tinh, từ bài tập nhàm chán đến chuyện mấy con mèo hoang trong hẻm.
tôi nhớ những lần cậu lườm tôi vì cười quá to, nhớ cả mấy lần cậu kéo tay tôi chạy khi bị giáo viên đuổi vì trốn tiết.
tôi yêu seishu.
nhiều hơn bất kỳ thứ gì.
nhiều hơn cả khi tôi còn là fangirl, yêu một nhân vật hư cấu.
bây giờ, tôi yêu con người thật sự ấy. người biết im lặng đúng lúc, biết dịu dàng nhưng chẳng bao giờ thừa nhận, người mang trên vai nhiều gánh nặng hơn những gì cậu để lộ.
nhưng tình yêu này... tôi không thể nói.
vì seishu đã chọn im lặng.
---
tập quen với osaka
tôi bắt đầu học cách bận rộn.
tham gia câu lạc bộ thể thao, ăn trưa cùng bạn mới, tối về thì làm thêm bài tập.
tôi giả vờ ổn, giả vờ không quan tâm, giả vờ không còn nhớ.
nhưng bất kỳ khoảnh khắc rảnh rỗi nào, tôi cũng tìm cậu.
một tấm ảnh cũ.
một đoạn tin nhắn chưa đọc.
một bài hát chúng tôi từng nghe cùng nhau.
mọi thứ ở osaka đều xa lạ.
mọi tiếng cười, mọi lời chào, mọi buổi tụ tập...
không có seishu, tất cả đều trống rỗng.
---
một ngày tháng mười
tôi vô tình thấy koko đăng một tấm ảnh.
không có chú thích.
trong ảnh, seishu đứng cạnh vài thanh niên lạ mặt, khoác áo đen, tay nhét vào túi, ánh mắt lạnh tanh.
tim tôi thắt lại.
cậu gầy đi nhiều.
cậu không còn nụ cười cũ nữa.
tôi muốn hỏi, muốn gọi, muốn chạy về tokyo ngay lập tức.
nhưng... tôi chỉ nhìn chằm chằm màn hình.
tôi không còn tư cách để hỏi han cậu nữa.
---
giáng sinh đầu tiên ở osaka
bạn bè rủ tôi đi chơi.
tôi gật đầu, mỉm cười, hòa vào đám đông, nhưng trái tim tôi không ở đó.
giữa tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn rực rỡ, tôi nhớ tokyo đến đau lòng.
tôi nhớ cái quán takoyaki trước ga mà chúng tôi từng ghé.
nhớ tiếng seishu gắt lên khi tôi ăn quá chậm.
nhớ cảm giác lạnh buốt khi đứng cạnh cậu dưới tán cây, chỉ để đợi chuyến tàu cuối ngày.
tôi cười, nhưng nước mắt thì chảy ngược vào trong.
---
một đêm cuối năm
tôi nhận được một tin nhắn.
từ koko.
"yu, đừng liên lạc nữa.
tập trung học đi.
đừng dính vào bọn tao."
tôi chết lặng.
mất một lúc lâu mới đủ bình tĩnh để nhắn lại:
"koko... seishu có ổn không?"
không có hồi đáp.
không bao giờ có hồi đáp.
tôi đặt điện thoại xuống, cười nhạt.
có lẽ, đó là lần cuối cùng tôi cố níu kéo.
---
quên và không quên
năm mới đến, tôi thôi nhắn tin, thôi tìm kiếm tin tức.
tôi dạy mình cách sống thiếu họ, cách hòa nhập, cách cười. tôi gần như đã ổn.
cho đến một đêm, tôi mơ thấy seishu.
cậu đứng ở cuối con phố tokyo, xoay lưng lại, không hề nhìn tôi.
tôi cố chạy, nhưng khoảng cách càng lúc càng xa.
khi gần chạm tới, cậu biến mất.
tôi tỉnh dậy, gối ướt đẫm.
đêm ấy, tôi hiểu ra... tôi có thể sống thiếu cậu. nhưng tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro