
chương 13: chifuyu
hôm nay tan học, tôi quyết định đi vòng qua con hẻm nhỏ để rút ngắn đường về.
trời vẫn còn nắng, ve kêu râm ran, không khí oi nóng đến mức tôi phải buộc tóc cao lên cho mát.
vừa ra khỏi cổng trường được một đoạn, tôi nghe tiếng "bụp" phía trước, rồi một quả bóng lăn tới chân mình.
"xin lỗi! cho mình xin quả bóng!" - một giọng nam vang lên, trong trẻo và hơi vội.
tôi cúi xuống nhặt quả bóng, ngẩng lên thì thấy một cậu con trai tóc vàng hơi xoăn, mặc đồng phục trường khác.
cậu ta chạy lại, thở nhẹ, cười tươi:
"cảm ơn em nha."
tôi chớp mắt, hơi bất ngờ. em?
"ờ... không có gì." - tôi trả bóng, định đi tiếp thì cậu ta bỗng gọi:
"ê này, em học trường karasumi đúng không?"
tôi khựng lại, quay sang:
"ừ... sao biết?"
cậu ta gãi đầu, cười hiền:
"thấy phù hiệu trên áo thôi. à, anh hỏi chút, gần đây có quán sách nào không? anh đang tìm mà đi lạc."
tôi nhìn cậu ấy từ đầu đến chân, nhướng mày:
"anh mấy tuổi?"
"mười hai."- cậu đáp, vẻ mặt cực kỳ tự nhiên.
"à..." - tôi gật đầu, chỉ tay về phía cuối con đường - "đi thẳng, rẽ trái ở ngã ba, có quán sách nhỏ tên fuji đó."
"cảm ơn em nha!" - cậu ấy cười rạng rỡ, gật đầu chào, chuẩn bị chạy đi.
tôi khoanh tay, gọi với theo:
"tôi mười ba rồi đó."
cậu ta khựng lại, quay phắt người lại, mắt mở to như thể tôi vừa nói chuyện động trời:
"...HẢ?! THẬT LUÔN Á?!"
tôi gật đầu chắc nịch:
"ừ. gọi chị đi."
cậu ấy đỏ mặt, cúi gập người, lí nhí:
"...xin lỗi chị, em nhầm."
tôi bật cười khúc khích, thấy cậu nhóc này có vẻ ngoan.
cậu ngẩng đầu, nụ cười tươi rói trở lại, giơ tay bắt nhẹ:
"em là matsuno chifuyu. tên chị là gì thế?"
" minamoto... yusame"
"yusame?"
cậu gật đầu lia lịa, rồi ôm quả bóng chạy đi, vừa quay lại vẫy tay vừa nói to:
"gặp lại chị sau nha!"
tôi đứng nhìn theo, chợt mỉm cười.
---
hôm nay, vừa tan học xong, tôi bị akane lôi ra quán cà phê quen thuộc. ngồi chưa ấm ghế thì thấy chifuyu bước vào, trên tay lại cầm túi bánh.
"chị yusame, không ngờ gặp chị ở đây. hôm nay em mua nhiều loại bánh mới nè, mình ăn chung nhé!"- chifuyu đặt túi bánh trước mặt tôi, nụ cười hiền queo.
" được thôi, lại đây đi" tôi vui vẻ gọi chifuyu lại cùng ngồi với tôi và akane.
chưa được bao lâu seishu từ cửa đi vào, trên vai vắt cái balo, mặt bình thản.
mắt cậu đảo một vòng, dừng ngay ở cảnh tôi với chifuyu ngồi gần nhau.
"..."
cậu bước tới, chống một tay lên bàn, cúi xuống nhìn tôi:
"mày bỏ tao ở trường để ra đây ăn bánh với thằng nào thế hả?"
tôi trợn mắt, đẩy cái tay cậu ra:
"mày bị điên à? đây là chifuyu, tao quen tuần trước. đừng có gọi người ta là thằng"
chifuyu chớp mắt, hơi bất ngờ rồi lễ phép chào:
"chào, tôi là matsuno chifuyu."
seishu liếc chifuyu một cái, nhếch môi cười nhạt:
"ừ, biết rồi. gọi tao là inui."
akane có việc nên về trước. nhìn ba người mà thấy bầu không khí hơi kỳ kỳ. để phá tan sự im lặng, chifuyu cười dịu dàng:
"chị yu, mai rảnh không? em dẫn chị đi thử tiệm bánh kem mới mở nhé?"
tôi còn chưa kịp trả lời thì seishu chen ngang ngay lập tức:
"không rảnh."
tôi quay phắt sang:
"mày bị gì vậy? tao rảnh mà!"
"rảnh cái đầu mày." seishu ngồi phịch xuống ghế cạnh tôi, chống tay lên cằm nhìn tôi.
"mai mày hứa đi ôn bài với tao rồi. hay quên vậy hả?"
tôi lúng túng, cố nhớ xem có thật mình hứa hay không... hình như không có.
tôi nhìn cậu, nghiến răng:
"tao nhớ rõ là tao chưa hứa cái mẹ gì hết."
seishu nghiêng đầu, đôi mắt xám nhạt ánh lên tia nguy hiểm, giọng trầm hẳn xuống:
"ừ, chưa hứa. nhưng từ giờ hứa đi."
"..."
"mày đúng là bệnh nặng."
chifuyu ngồi im, nhìn hai đứa tôi đấu võ mồm, rồi cười nhẹ, gãi đầu:
"vậy... hôm khác cũng được mà. không sao đâu chị."
---
trên đường về
gió chiều thổi mát rượi, nhưng không khí giữa tôi và seishu hơi... âm u.
tôi đi bên cạnh, khoanh tay, giọng gắt nhẹ:
" nảy mày làm trò gì đấy? chifuyu có ý tốt thôi mà."
seishu đáp không thèm nhìn tôi:
"ý tốt thì kệ nó."
"mày ghét người ta hả?"
cậu khựng lại nửa giây, rồi cười nhạt, quay sang nhìn tôi:
"tao không ghét." cậu bước chậm lại, ghé sát tai tôi
"...tao chỉ thấy ngứa mắt thôi."
mặt tôi hơi nóng lên, cố giữ giọng bình thường:
"ngứa cái đầu mày, đi đứng đàng hoàng coi."
seishu nhét tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười nửa miệng hiện rõ:
"mày còn vui vẻ nhận bánh, nhận đồ uống của nó nữa. "chị" ngọt quá ha?"
tôi khựng bước, quay sang quát nhỏ:
"tao xin mày, đừng có gọi kiểu đó!"
"không gọi thì sao? hay mày thích tao gọi mày là chị giống nó?"
tôi nghẹn họng, mặt đỏ bừng.
cái thằng này... nó biết tôi ghét bị chọc nhưng vẫn cố tình nói.
thấy tôi im lặng, seishu bật cười khẽ, nhún vai:
"mày không nói tức là mày thích rồi."
"..."
"tao đập mày bây giờ!"
"thử đập đi." - seishu nhướng mày, cúi sát mặt tôi hơn - "xem ai thua."
trái tim tôi đập loạn, vội quay đi, giả vờ bận nhìn điện thoại. thằng khốn này... càng ngày càng đáng ghét, may là đẹp trai.
hai đứa bước cạnh nhau, nhưng nó cứ im lặng suốt.
im đến mức khó chịu.
tôi thở dài, vừa định mở miệng thì seishu đột nhiên hỏi, giọng trầm xuống rõ rệt:
"này, tao hỏi mày cái này."
"gì?" tôi nhìn sang.
"tại sao mày gọi thằng đó là chifuyu luôn?" seishu quay sang nhìn thẳng tôi, ánh mắt như đang tra khảo.
tôi nhướn mày:
"thì nó tự giới thiệu tên, tao gọi tên thôi, có gì đâu?"
cậu nhếch môi, nhả chữ chậm rãi:
"có gì đâu? người nhật mới gặp nhau toàn gọi họ trước, biết không? mày từng bảo mày cũng thấy thế đúng không?"
tôi cứng họng trong vài giây... đúng thật.
trước đây, tôi gọi seishu là "inui inui" cả năm trời, thậm chí còn chẳng dám dùng tên riêng vì... cảm thấy không đủ thân.
phải mất cả năm, sau một trận cãi nhau ầm trời, tôi mới đổi sang gọi seishu.
tôi gãi đầu, nhìn sang:
"ờ thì... chắc do tao thấy chifuyu dễ thương, hiền lành, với lại em ấy nhỏ hơn tao nữa, nên tao lỡ gọi tên thôi."
seishu nhướng mày, bật ra một tiếng cười nhạt đầy mỉa mai:
"à, ra là dễ thương với nhỏ hơn thì được gọi tên hả."
"ê ê ê, mày nói kiểu gì đấy?" tôi cau mày, đẩy nhẹ vai cậu.
"tao chỉ thắc mắc thôi." seishu thọc tay vào túi quần, cúi đầu, giọng trầm hẳn xuống - "quen tao cả năm trời mới đổi sang gọi seishu, còn thằng đó vừa gặp một tuần đã "chifuyu chifuyu" ngọt xớt."
tôi im lặng nửa giây, rồi bật cười trêu:
" mày ghen thật à?"
"..."
nó dừng bước, liếc tôi một cái sắc lẻm, mặt nghiêng nghiêng dưới ánh chiều tà:
"ai ghen?"
"mày."
"ai thèm?"
tôi khoanh tay, nhướng mày, cố nhịn cười:
"thế sao mày nhắc mãi vụ tao gọi tên nó? bộ mày muốn tao chỉ được gọi tên một mình mày thôi hả?"
seishu không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi một lúc lâu.
có lẽ do nắng chiều, nhưng tôi thấy rõ vành tai cậu hơi đỏ lên.
rồi, cậu quay đi, thở ra một tiếng thật khẽ, giọng trầm hơn bình thường:
"...ừ, thích thì nghĩ thế cũng được."
tim tôi đập lệch một nhịp. tôi vội quay mặt sang hướng khác, giả vờ nghịch điện thoại, cố che đi nụ cười nhạt đang tràn trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro