
Chương 8: Idol Bệnh Rồi
Chương 8: Idol bệnh rồi.
"Bệnh tương tư là như thế nào? Là một ngày 24 giờ, thì dành hết 23 giờ 59 phút để nhớ đến người ta."
- oOo -
Yedda bị bệnh rồi, bệnh này đến cả bác sĩ cũng bó tay, và chỉ có Haitani Ran là chữa được thôi.
Từ ngày Yedda nhìn thấy hình ảnh của Ran, cô biết thế nào là tương tư một người.
Ngày nhớ đêm mong, mong sao cho cô và hắn ta được thành đôi, cả hai sớm về chung một nhà.
Dẫu rằng lý trí đang ngày ngày gào thét là đừng sa vào con đường nguy hiển đó, nhưng kệ bà mày chứ, Yedda đây chơi theo hệ nghe lời con tim.
"Ôi daddy của lòng em, hiện tại anh đang ở nơi đâu để em còn phi trâu qua đón anh."
Yedda nằm gục trên bàn, tay cầm tấm ảnh của Ran mà gào thét trong vô vọng.
Idol của hàng nghìn người, giờ đây lại đi simp trúa một tên tội phạm nguy hiểm, xem coi có được không?
Nhưng cô đại thần nọ không quan tâm. Cứ kiểu mặc kệ sự đời mà đi theo tiếng gọi tình yêu.
Ấy vậy mà lúc ước mơ cưới được daddy thành hiện thực thì cô ta lại gọi điện báo cảnh sát đến còng đầu daddy.
Ủa rồi làm vậy chi em gái? Bộ em tính chơi trò thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi à?
Có điều sự việc này tận mai sau mới xảy ra lận nên hiện tại Yedda vẫn còn đắm say vào tên tội phạm kia.
Và vì mấy ngày hôm nay quá cuồng nhiệt với Haitani Ran của Phạm Thiên, nên các tác phẩm cô đang sáng tác điều có hắn ta làm cameo.
Tiếc rằng do cô lồng hình ảnh, tình tiết vào quá tinh vi nên chẳng ai nhận diện ra điều đó cả. Không thì giờ đây trên diễn đàn đã là một trận sôi nổi rồi.
"Haitani Ran, anh nhất định phải là của em. Em sẽ chơi ngải anh nếu anh không yêu em."
Cô bỗng nhiên đứng bật dậy, tay đập mạnh xuống mặt bàn một tiếng vang dội. Đôi mắt phừng phừng ngọn lửa quyết tâm.
Như các bạn thấy đấy, Yedda đang trong thời kỳ cuối cùng của sự mê trai nên đừng ai hỏi cô liêm sĩ là gì.
Tại vì cô ta không biết nó đâu.
Và thật mong lúc gặp Haitani Ran bằng xương bằng thịt, Yedda sẽ giữ nguyên tinh thần nóng bỏng này chứ đừng tắt điện.
•
Căn cứ Phạm Thiên.
Vẫn là Ran, vẫn là hình bóng với dáng ngồi quen thuộc đó. Hắn ta đang suy ngẫm hiện tượng lạ mấy nay.
Người khác có thể không nhận ra sự khác biệt trong các câu truyện của Celine, nhưng Ran thì lại không thể không nhìn ra được.
Chưa kể đến việc hắn ta là một fan cứng của cô; chỉ cần đọc kỹ lại một chút là hắn ta đã nhận ra sự khác lạ lại thập phần quen thuộc trong đó.
Và Ran ý thức được, người mà Celine viết chính là Haitani Ran hắn chứ còn ai vào đây nữa.
Nếu ngay bản thân mà còn không nhận ra được thôi thì đi treo cổ tự vẫn cho rồi.
Có điều, sao Celine lại cho hắn ta vào vai nhận vật phản diện lên sóng được một chương rồi ngủm?
Ủa alo idol?
Tôi làm tội phạm chứ có đụng chuyện với cô đâu mà sao cô lại hành xác tôi dữ vậy?
Ran chính thức rơi vào trầm tư.
"Thôi anh đừng buồn, chuyện xui rủi này không ai muốn đâu."
Rindou bên cạnh vỗ vai an ủi, đôi môi hơi mím lại thành một đường.
"Muốn cười thì cười đi, mày bày ra vẻ mặt đó xấu lắm em ạ." Ran gạt đi cánh tay của cậu ta, thấp giọng nói.
"Phụt... Há há há." Và Rindou cười thật, một tràng cười vang dội được cất lên trong căn phòng rộng lớn.
Anh cả nhà Haitani như chết lặng nhìn đứa em trai mình khổ công nuôi lớn.
Thôi nha. Tình cảm anh em vậy là chấm hết, mày xách balo lên và đi ngay.
"Lát tao sẽ đi cắt tên mày ra khỏi sổ hộ khẩu."
"Anh cứ tự nhiên."
Rindou ngưng cười, cậu ta phủi tay như thể: anh thích là được.
Dù sao nay mai gì đó tên cậu ta cũng sẽ nằm trong sổ nhà của Celine mà thôi.
Ran: "..."
"Ê này Ran ơi! Mày được xuất hiện trong tác phẩm của Celine này."
Chưa thấy mặt đâu, nhưng cái giọng oanh tạc đó chắc chắn là của tên Sanzu rồi.
Ran cùng Rindou quay phắt đầu về hướng cửa để được nhìn thấy gã rõ hơn.
Vẻ mặt của Sanzu như thể trời sắp sập xuống mà chạy ùa vào, trên tay còn cầm cái điện thoại lúc lắc.
Ran nghiêng đầu hỏi lại: "Ờ. Có vấn đề gì sao?"
"Có! Vấn đề quan trọng luôn đấy."
Gã nhíu mi tâm, tông giọng nâng cao:
"Vì sao tao và mày đều là tội phạm, mà chỉ có mình mày được biết đến. Hơn nữa Celine nói tìm hiểu về Phạm Thiên kia mà, sao lại có duy nhất tên mày được cô ấy nhớ rõ?"
Một tràng chất vấn, tị nạnh nhắm thẳng về phía Ran, hắn ta ngồi bất động trong không gian nồng nặc mùi giấm chua.
"Phải đấy. Là anh giở chiêu trò đúng không?" Rindou cũng góp tí không khí vào.
"Nếu mày nói sự thật thì mày sẽ được pháp luật khoan hồng."
Sanzu một tay chống hông, một tay chỉ vào mặt Ran, lời nói đầy sắt thép.
Rindou đứng bên cạnh gã ta, như thể bọn họ là những người chuyên trừ gian diệt ác vậy.
Và ở đây, kẻ gian ác là Ran, người thuộc phe chính nghĩa là hai người Sanzu và Rindou.
Nhân sinh ở đây đảo lộn quá.
"Bọn mày muốn được Celine biết đến với cái danh phản diện à?" Ran hỏi một câu ý tứ, hắn ta đã quá mệt mỏi rồi.
Sếp, tôi muốn từ chức để về cưới Celine.
"Chỉ cần được Celine nhớ đến, dù là vai nhân vật qua đường bọn này cũng vui vẻ đồng ý."
Sanzu lẫn Rindou đồng thanh nói.
__________________
28/12/2021 - bút danh: agnes rosaleen.
• xin chào, lại là thảo đâyy.
thông báo nhỏ là tôi có thêm một nhà mới, và nó nằm bên mangatoon nha.
bên đó tôi chỉ mới đăng bộ "khi em lớn" thôi hà, có gì mọi người tìm đọc nhaa.
đây là account tôi, mong nhận được sự quan tâm của mọi người ✌❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro