Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Taiju x y/n

" Chú này, chúng ta có thể tổ chức đám cưới ở nhà thờ mà chú thường tới không? "

Taiju đang cầm tay y/n liền cúi xuống nhìn cô vợ bé bỏng của mình nhỏ xíu ở phía dưới rồi khẽ cười,

" Em muốn thì được thôi, tôi sẽ sắp xếp theo ý em, được không nào ? " 

y/n nghe chú nói thì đung đưa tay thích lắm. Vốn dĩ hai người họ đang trên đường đi mua sắm một vài thứ để trang trí cho căn nhà mới mua. Một tay nắm tay em dắt đi phía trong lề vỉa hè, tay còn lại khệ nệ với một đống túi đồ lỉnh kỉnh. Nhưng chú chẳng than phiền một câu kể cả khi em đòi đi vào hết quán này tới quán khác. Thẻ của chú đều phó thác cho em quẹt, thích thật. Quả nhiên chú vẫn luôn là người đàn ông lý tưởng của gia đình mà. 

Taiju biết em thích đồ ngọt, thích những thứ đồ dễ thương nên đã đặc biệt đặt mua thêm một cái tủ lạnh riêng cho em ' tàng trữ ' đồ ăn vặt. Không những thế, chú còn để trống nguyên một căn phòng để em tha hồ nghịch ngợm bày trí nơi vui chơi theo ý em. Sắp làm vợ, làm mẹ rồi mà y/n vẫn như trẻ con vậy. Chú lúc nào cũng trêu em, nói em không chịu lớn, cứ là bé con mãi thôi. Chú còn nói căn phòng kia là cái nhà trẻ cho riêng em. Buồn cười hơn nữa khi chú nói nếu sau này có con thì chú sẽ bảo đứa bé rằng nó mơ đi mới có được căn phòng như mẹ mình. 

Chú đặc biệt yêu chiều em, không hề đòi hỏi gì ở em cả. Em muốn gì chỉ cần nói một tiếng, dù có bận tới mấy thì Taiju cũng ngay lập tức đi mua. Hay lúc 2h sáng y/n tỉnh giấc vì gặp ác mộng, em chẳng thể ngăn được dòng nước mắt cứ chảy dài xuống hai bên má, chú sẽ ôm em vào lòng thật chặt bằng vòng tay rắn rỏi của mình, dịu dàng hôn lên đôi mắt em, xoa lưng cho em rồi dùng những lời nói ngon ngọt nhất để dỗ dành em, mong em có một giấc mộng đẹp hơn. Một người đàn ông như thế, y/n đã cảm thấy mình hạnh phúc tới nhường nào. 

Vẫn nhớ cái ngày mà chú tới cầu hôn em, nhưng bằng cách mà y/n chẳng thể tưởng tượng ra được. Hàng ngàn bông hoa hồng với màu hồng phai em thích, party bãi biển cùng với tiệc buffet.. còn có rất nhiều lính tinh nhuệ của Hắc Long. Phải, quá khoa trương rồi, mới là lễ cầu hôn thôi đó! 

y/n cùng chú trải qua bao niềm vui, tiếng nói cười luôn vang lên trong căn nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ mà cả hai người cùng cố gắng vun vén để mua nó. Một căn hộ ở gần cánh đồng lúa có một hồ sen liền kề nơi cuối chân thành thị tấp nập Chú nhớ em đã từng nói em muốn mỗi sáng dậy, mở tung cửa sổ ra đều có thể nhìn được một không ngập tràn nắng ban mai với hoa bướm lượn lờ xung quanh bên cạnh bàn tay em. Chú nhớ hết. Nhớ mọi sở thích và cả lúc em nhìn không rời mắt vào thứ gì đó. Vẻ mặt đáng yêu quá thể của y/n làm chú xiêu lòng, chỉ muốn mang mọi sự hạnh phúc an yên đến cho em, để em có thể sống một đời yên vui không cần mang phiền muộn về bất kì điều gì. Mà y/n cũng biết, Taiju và em đã chung sống lâu như thế, chú ắt hẳn rất mong chờ được nghe giọng cười con trẻ. Nhưng mỗi khi muốn làm gì, chú lại nhìn vào mắt em. Nhìn đôi mắt long lanh mọng nước như vì sao sáng vọng trên khoảng trời đêm đang tít mắt chỉ thấy một đường thẳng, Taiju lại phì cười rồi vỗ vỗ nhẹ đầu em. Chú chẳng muốn làm tổn thương người con gái này, không muốn làm em đau, cũng không nghĩ tới ngày em khóc nức nở như bây giờ. 

 " Sao nhỉ? À phải rồi, chú đã đánh mất em. "

Chưa đợi đến ngày cưới, y/n em đã rời bỏ cuộc sống này. Chú đã nghĩ là em không yêu chú cơ đấy. Em muốn chạy khỏi chú sao? Trọn vẹn cuộc đời này đều dành cho em những thứ tốt đẹp nhất kia mà, sao em lại để chú ở lại một mình như vậy hả em?

Cứ như thế, mỗi ngày đều chật vật với mớ suy nghĩ hỗn độn cùng cảnh tượng em ứa máu ra ngay trước mắt chú khi chú nghe tin và đến cạnh em. Chú đã không bảo vệ em thật tốt nhỉ? Cái bọn người đó, ngu xuẩn tới nỗi không thể điều khiển một cách tử tế một cái xích sao? Tạo sao lại để người tôi yêu tới chết đi sống lại phải nằm gọn bên dưới thanh sắt nặng nề lạnh lẽo ấy? Em đã cô đơn lắm sao? Em mang chú theo với y/n à.

Bao ngày trôi qua, nhà thờ mà chú hay tới cũng đóng cửa bỏ không. Đáng ra nơi ấy sẽ là một nơi thật đẹp, một nơi lung linh ánh nến với hoa tươi, cùng tiếng vỗ tay cầu chúc cho hai người họ. Vậy mà vì sao Chúa lại đem em đi, để cho kẻ tội đồ này ở lại để chịu sự dày vò tới nghẹt thở.

" Chúa, vì sao vậy? Người đã mang em đi mất, còn để cho tôi nghe thấy điều gì vậy? " 

Chìm sâu vào suy tư của bản thân cùng tiếng khóc của em vẫn văng vẳng bên tai, Taiju như điên cuồng trong ngôi nhà của mình và em. Trong tiếng thút thít vẫn là sự uất ức quật cùng, là đôi mắt mọng nước chẳng chịu ngừng đỏ dần lên. Chú đâu có thích em khóc đâu? Nếu làm em khóc, thì thà chú có phải chết đi thì tâm cũng chẳng thể ổn được. Ừ nhỉ, chú mất em rồi. Mất em trong cái ngày định mệnh ấy. Vốn dĩ là người thực tế, chú sẽ không tin vào vài thứ gọi là linh cảm. Hôm ấy, em mang theo linh cảm chẳng lành của mình đi chơi với cô bạn thân để chọn chiếc váy cưới mà em thích, em nói sẽ mặc chiếc váy lộng lẫy nhất để tiến vào lễ đường cùng chú, đi cùng chú tới hết cuộc đời đầy bão giông này. Taiju sáng sớm trước khi đi làm đã đề nghị với y/n rằng sẽ cho một người của Hắc Long đi cùng để bảo vệ em, nhưng em lắc đầu nguầy nguậy không đồng ý. Em muốn được riêng tư, không muốn ai nhìn thấy chiếc váy em chọn cả. Em còn nói em tự biết cách bảo vệ mình nên mong chú hãy cứ yên tâm. Em đã nói với một gương mặt tươi cười lắm, làm chú không còn cách nào ngoài gật đầu đồng ý. Vậy giờ thì sao? Điếu thuốc lá trong tay cháy lụi sắp tàn, chú ngồi bên cửa sổ với nỗi mong nhớ em không buông được. Em đã nói như thế mà? Vậy cớ sao lại rời bỏ chú mà đi? Mái tóc trước giờ được vuốt lên bởi bàn tay em giờ đang rũ xuống trước mắt, thật khó chịu. Chú nhớ bàn tay em, từng tế bào mạch máu của chú vẫn luôn khao khát có em tới thế, mà em nỡ rời bỏ tôi bơ vơ trong chính mái ấm của đôi ta. Cái thanh sắt đó, khu xây dựng đó, chú đã dẹp bỏ rồi. Để không có ai bị thương, để không có ai mất đi người vợ người chồng trân quý giống như chú đã đánh mất em nữa. Chú hận bản thân, hận sự may rủi, hận lòng mình vì đã để em đi. 

Đáng ra chú nên giữ em lại, để em ở trong vòng tay chú ngày hôm ấy. Thật đáng chết làm sao, em nhỉ? 

_



Ngôi kể linh động liên tục nên mọi người có thể nghĩ thế nào cũng được nhee .

Luv ya. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro