Kazutora x y/n
Kazutora vừa vào trại cải tạo được 1 tuần đã bị tên cầm đầu để ý, phải đụng tay đụng chân với lính cũ trong trại .
Bọn nhãi nhát chết biết cậu là kẻ máu mặt có tiếng trong thành phố, còn là thành viên cốt cán của một băng đảng lớn nên không dám đụng tới.
Chỉ riêng tên cầm đầu trong ấy cũng là kẻ coi trời bằng vung nên hắn mới dám gạ gẫm thách thức cậu dở nắm đấm của mình ra.
Kazutora cũng chẳng vừa, làm một trận ra trò với hắn, kết quả là tên cầm đầu kia phải nhập viện, còn Kazutora bị nhốt vào phòng biệt giam.
Cậu chẳng quan tâm việc gì nữa, không ăn, không uống, ngày nào cũng chỉ ở trong phòng giam ôm khư khư mấy lá thư của bạn bè gửi rồi khóc. Cậu là người sống rất tình cảm , chưa từng nghĩ anh em của mình sẽ bỏ lại mình lúc ấy mà chạy nên cậu vẫn còn sốc lắm. Chỉ tới khi bạn bè từ nhỏ của cậu tới gặp cậu, còn gửi cả thư, nói rằng bọn họ chưa bao giờ quên cậu, bọn họ vẫn đợi cậu trở về và tiếp tục là bạn, Kazutora mới thấy hối hận vì những quyết định của mình ngày trước.
Một hôm , phòng biệt giam được đổi quản ngục mới, là một người con gái với dáng người khá nhỏ, mặt cau có khó gần.
Cô gái nhỏ ấy là y/n, ở trại giam này làm lâu rồi, cũng được rèn luyện rất tốt nhưng lần này không hiểu sao cấp trên lại cho cô xuống đây.
y/n tiến lại cửa phòng giam, mở hé cái cửa lách sắt nhỏ nói vào trong :
" Kazutora Hanemiya , có ở đó không ? "
Kazutora không để tâm, tiếp tục nằm quay mặt vào trường . Ánh nắng trưa hè oi bức chiếu từng vệt vào phòng giam qua song sắt , chiếu thẳng lên mái tóc của người kia. Nhìn cậu cô đơn với bóng lưng ấy, chẳng ai nghĩ cậu buồn như thế nào.
y/n cũng bơ đi, nhưng dù sao cô cũng phải canh chừng cậu ta một thời gian dài, nên đành thôi.
" Này, anh không ăn gì à ? "
" Không, cô đi đi. Tôi không muốn ăn. "
y/n không nhịn cậu nữa, quay qua ấy hộp cơm trưa của mình ở trên bàn , mở cửa phòng giam của cậu rồi đi thẳng vào trong .
y/n chẳng tạo ra tiếng động nào nên Kazutora cũng không biết , cậu cứ nằm im như vậy. Cô nheo mắt, lật người Kazutora lại rồi bóp chặt miệng anh, tay nhanh chóng xúc một thìa cơm đút vào miệng cậu.
Kazutora bị giật mình không kịp phản ứng, miếng cơm vào miệng rồi cậu mới lóng ngóng đẩy y/n ra.
" Cô làm cái gì thế? Tôi bảo cô đi ra mà ?"
" Do anh bắt tôi phải vào chứ sao nữa? Ương . "
" Cô.. cô là ai mà được làm thế cơ chứ? Tưởng hay hả? "
" y/n, gọi tôi thế được rồi Hanemiya. "
" Gọi là.. Kazutora.."
Cậu lí nhí.
Cứ thế, Kazutora không muốn đánh con gái nên im lặng chịu trận ăn hết hộp cơm.
Ngày qua ngày, y/n vẫn đều đặn mang đồ ăn ngon vào cho cậu. Nếu bữa ăn thường ngày của các tù nhân thuộc về phòng biệt giam là một thứ gì đó rất kinh khủng, thì bữa ăn của Kazutora sẽ là bữa ăn của một ông hoàng. y/n sẵn sàng mang hết đồ ăn của mình vào cho cậu, từ gà rán , tới bánh ngọt, rồi cả trà nữa, y/n có gì thì Kazutora sẽ được ăn hết. Nhưng cậu cũng đâu phải kiểu con trai ham ăn giành giật với con gái , nên cậu với y/n ăn chung với nhau mỗi ngày.
Dần dần , Kazutora cũng mở lòng hơn, nói trắng ra là mở lòng với một mình y/n. y/n khó tính ngày nào giờ cũng hiền lành hơn , chỉ vì nhiều lúc Kazutora quấy nhiễu mè nheo cô , thành ra y/n cũng chẳng cáu gắt được. Hai người họ cứ như hai chị em vậy, còn nếu nói về việc y/n chăm sóc cậu thì giống hai mẹ con hơn.
" y/n , cô sao lại làm việc ở trong đây vậy ? "
Kazutora ngồi trong phòng giam, y/n ngồi xem sổ sách bên ngoài cửa, nghe cậu hỏi vậy y/n cũng chỉ cười :
" Tôi vào đây cũng chỉ là thay thế chỗ của mẹ thôi. Mẹ tôi từng làm ở đây từ rất lâu rồi, còn gặp cả ba tôi trong đây nữa, nên chỉ là muốn thực hiện mong ước của mẹ, được chăm sóc các tù nhân để họ có thể cải tạo một cách tốt nhất ,rồi họ có thể ra khỏi đây. "
" Ba cô là.."
" Ông ấy là một phạm nhân , lúc mẹ tôi vào đây làm thì ông ấy còn 1 tháng sẽ được mãn hạn giam. Dù sao cũng là trại cải tạo thôi, ba tôi lúc đó còn trẻ, vì vài chuyện khá dài dòng nên bị vào đây. Thật hay nhỉ, họ đã nên duyên một cách thần kì như thế. Biết gì không, họ còn nói với tôi là họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên đấy. Hahaha.. "
" Vậy sao..?"
y/n ngồi ngoài vừa kể chuyện ba mẹ mình vừa cười tới chảy nước mắt.
Kazutora cũng hơi mỉm cười rồi lại ngẩng lên nhìn bầu trời phía ngoài song sắt.
" Đúng là thần kì thật.."
Thấy cậu nói với giọng u buồn như vậy, y/n đứng dậy nhìn vào trong phòng giam. Cô trầm ngâm rồi hỏi ,
" Còn anh, sao lại vào đây?"
" Tôi à ? Cũng như cha cô thôi, vài chuyện dài dòng. "
" Lúc nào được ra khỏi đây, kể cho tôi nghe nhé?"
" .. "
y/n đưa bàn tay qua cửa lách, chìa ra ngón tay út nhỏ nhắn,
" Hứa với tôi, anh sẽ cải tạo thật tốt, sau đó sẽ ra ngoài và kể chuyện cho tôi nghe, hứa đi?"
Kazutora nhìn vào nụ cười trên mặt y/n, cậu chẳng suy nghĩ gì, đưa tay ra nắm lấy lời hứa ấy.
Một lời hứa mà Kazutora cũng chẳng nghĩ đến ,là nó sẽ không thể thực hiện được.
y/n tươi cười vui vẻ, còn dọn đến sinh hoạt , ngủ nghỉ ở ngay căn phòng bên ngoài phòng biệt giam, nơi dành riêng cho người quản giáo.
Đêm đến Kazutora không ngủ ngay, cậu ngắm trăng, lại bỏ thư ra đọc rồi đi về phía cửa. y/n ngủ ở trên chiếc ghế dài phía ngoài, người đắp kín chăn thỉnh thoảng lại đạp tung ra.
" Cái tướng ngủ xấu dễ sợ .... "
Cậu lẩm bẩm rồi cười , nhìn y/n một lúc, cuối cùng mới chịu về giường ngủ .
Và thời gian trôi qua, thoáng chốc Kazutora cũng hết thời gian cải tạo .
Vẻ ngoài lẫn tính cách của cậu khác hẳn ngày xưa. Chắc ai cũng nghĩ cậu sẽ quay về ngay với bạn của mình , nhưng không , Kazutora đang tìm hình dáng của y/n.
Nhìn quanh chẳng thấy cô đâu, cậu hơi lưỡng lự. Thực ra cậu không thấy cô sang chỗ cậu nửa tháng nay rồi, cũng muốn hỏi nhưng cậu chẳng muốn nói chuyện với ai ngoài y/n cả.
Nắm chặt tay lại , Kazutora đến chỗ một tên đang đứng canh hỏi chuyện hắn.
" Anh có biết cô gái tên y/n làm ở đây đi đâu rồi không ? Tôi không thấy cô ấy 2 tuần rồi."
Tên đứng canh nghe vậy thì nghe chừng cảnh giác lắm, nhìn ngang nhìn dọc rồi mới nói nhỏ .
" Hình như mày là tên ở phòng biệt giam mà y/n canh đúng không? Chắc không ai muốn để chuyện này lọt ra ngoài, nhưng mà mày muốn biết thì tao nói . "
" Nói đi ."
" 2 tuần trước bọn chó điên bên khu A có một trận to lắm, cả cô ấy cũng chạy sang đấy. Không biết bọn lính khác nó làm gì không ngăn được, y/n bị tên nghiện nào trong đấy đánh . Bị xuất huyết ổ bụng , không qua khỏi. "
Kazutora nghe rồi đờ đẫn ra . Cậu còn không tin tên đứng trước mặt mình đang nói thật.
" Anh nói thật ?"
" Sao tao phải đùa mày ? Mấy đứa đội tao quý cô ấy lắm, mày nghĩ tao đùa được à ?"
Kazutora nghiến răng ken két, đôi mắt mới còn dịu dàng nhìn y/n ngày nào giờ đã trợn chừng lên , cậu cố kiềm chế:
" Thằng đánh chết y/n.. tên là gì ?"
" Là Agakito đang ở biệt lập bên khu cải tạo A, phòng A7. Mày muốn làm gì . Này này.. "
Hắn gọi với theo cậu. Kazutora từ lúc nào đã ném đồ xuống đất rồi chạy vọt đi.
Cậu chạy hộc tốc lên phòng của tên kia, đúng lúc hắn ta vừa ở trong phòng đang được áp giải ra ngoài.
Kazutora phi đến trước mặt Agakito, không kiềm chế nổi nữa mà văng thẳng một đấm vào mặt hắn. Hắn ta ngã xuống sàn, lính gác trở tay không kịp , cũng không có ý định ngăn lại, còn đứng đó nhìn cậu với hắn mà cười to.
Cậu đè trên bụng hắn, hai tay vung đấm hạ lên mặt hắn liên tục không ngừng nghỉ, miệng hét lên,
" Tại sao mày lại giết em ấy? Sao mày lại hành hạ y/n ? Thằng chó, mày.. tại sao mày lại làm thế? "
Agakito bị Kazutora đánh cho đến mặt biến dạng , máu mũi , máu miệng cũng tràn ra chảy xuống sàn đất lạnh lẽo, hắn ta nhếch mép, mắt nhắm mắt mở cười cợt nhả,
" Con nhỏ đó chen chân vào cuộc chiến của bọn tao , đáng đời tho-.."
Cậu chẳng đợi miệng hắn mở ra thêm một câu , tay nắm chặt lại rồi giáng cho hắn ta vài cú nữa. Cho đến khi hắn ta chẳng thể động đậy , cậu mới chịu ngưng.
Kazutora đứng dậy , tay cậu toàn là máu đỏ. Hai tên lính canh mới nãy đứng cười đùa, giờ thấy cậu đứng đó thì cũng sợ, vội bảo nhau đi bỏ xác tên kia mang đi.
Cậu không buồn nhìn theo, đầu ong ong nghĩ về hình ảnh cô gái vẫn luôn loanh quanh trong căn phòng ấy cùng cậu.
" y/n.."
Kazutora đi khỏi khu trại A , gặp lại tên lính vừa cho cậu thông tin. Tên đó vẫy cậu lại , nói cho cậu nơi y/n được đưa về , Kazutora lẳng lặng cảm ơn rồi xách đồ ra khỏi nơi này.
Cậu về quê của y/n rồi tìm nhà cô . Cảnh tượng này là sao đây chứ?
Người nhà của y/n đang đứng đầy trước nhà , mặc bộ đồ đen u ám, tiếng khóc lóc thảm thiết cũng vẳng đầy bên tai cậu .
Thẫn thờ tiến thẳng vào trong , cậu nhìn vào bức ảnh của một cô gái đang dơ tay chữ V mỉm cười thật tươi.
" Giá như nụ cười ấy tôi có thể giữ mãi bên mình nhỉ ? Em.. có thể đừng đi không ? "
Hoá ra ngày y/n bị đánh chết, đã bị pháp y giữ lại tới hơn một tuần mới chịu báo về nhà. Hại cha hại mẹ già khóc lên khóc xuống vì chưa thể đưa được con gái về.
Ngày Kazutora ra khỏi trại , ngày cậu đánh chết Agakito để trả thù cho người con gái cậu mong , cũng là lễ truy điệu y/n ngày đầu.
Trời đông ngày ấy lạnh đến cắt da thịt, nhưng có cậu thanh niên mặc bộ vest đen, quỳ xuống bên cạnh mộ phần một người con gái mà khóc.
Khóc đến cạn kiệt, khóc đến tang thương.
Cậu tự hỏi nếu hai người có thể gặp nhau sớm hơn ?
Giá như cô đừng xông vào can ngăn bọn chúng.
Giá như..
Tôi có thể đưa em quay lại. Nụ cười ấy của em , tôi đã có thể nhìn thấy nó trong tầm mắt của tôi, một nụ cười thuần khiết, thuần hoá con thú dữ trong người cậu..
Tôi sẽ đến với em nhé y/n , vào một ngày không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro