Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Draken x y/n

Keeng keeng

Tiếng chuông cửa của cửa hàng tiện lợi vang lên, một người con trai cao lớn đi vào. 

y/n là thu ngân của cửa hàng, làm việc bán thời gian ca đêm, đây là lần đầu tiên cô thấy một người cao như vậy. 

Vị khách ấy vào trong, bước tới trước mặt cô. 

" Lấy cho tôi năm phần như cũ."

y/n ngơ ngác, chết cô rồi. Không ai nhắc cô rằng ở đây có khách quen, giờ anh ta nói vậy cô biết làm sao. 

" À anh ơi, xin lỗi ạ nhưng thứ anh bảo như cũ là gì thế ạ?"

Draken nhìn xuống cô nhân viên nhỏ xíu, nhăn mặt ,

" Cô là nhân viên mới à?"

y/n lúc ấy lúng túng, cúi đầu mà nói lắp,

" D-dạ vâng, e-em mới làm ở đây ạ. Nên xin lỗi anh, anh có thể cho em xin tên sản phẩm không ạ ?"

" Thôi không phiền cô, để tôi tự lấy được . " 

Nói rồi Draken đi thẳng tới tủ lạnh, mở ra rồi lấy mấy bịch taiyaki, cả dorayaki nữa. Nhìn xung quanh, anh lấy thêm ít snacks với pocky. 

y/n nhìn vào trong, vẫn đang thầm ngưỡng mộ chiều cao của anh. Và cả.. hình xăm con rồng đen ở phía thái dương anh ấy nữa. Ngầu thật đấy!

Anh quay ra bàn thanh toán. Tay y/n nhanh thoăn thoắt, chợt anh hỏi:

" Sao nãy cô cứ nhìn tôi chằm chằm thế?"

y/n giật mình như bị bắt quả tang , mắt nhìn đi chỗ khác ấp úng :

" Thì.. thì..do.. do hình xăm. À không, anh cao quá nên em thấy..thấy ngưỡng mộ chút .."

Anh nghe rồi bật cười, cầm túi đồ lên. 

" Cao vậy dễ cụng đầu lắm. Cứ nhỏ nhỏ vậy dễ thương hơn. Chào cô nhé."

y/n nhìn người con trai cao lớn ấy , thầm nghĩ,

" Có phải ăn taiyaki với dorayaki nhiều.. thì sẽ cao lên không?"

Draken đi được một đoạn thì dừng lại, ngẩng mặt lên hít lấy chút gió lạnh buổi đêm, bất chợt nhớ ra chưa lấy cho Mitsuya hộp kim chỉ, anh quay lại cửa hàng. 

Vừa bước vào trong, anh thấy khó chịu. Cảnh cô nhân viên trước mặt đang bị mấy thằng con trai quấy rối, chọc ghẹo. Anh chẳng nhịn được nữa, đi về phía ấy rồi lôi cổ áo một tên kéo ngược ra sau, mắt anh lườm tên đó đến sôi cả lửa :

" Chúng mày định làm cái trò mèo gì thế?  Con trai mà làm cái trò hèn hạ này à ? Biến ngay trước khi tao dần nhừ tử chúng mày . "

y/n bị bọn chúng làm phiền thì bất giác có hơi sợ, dù sao cũng là phản ứng bình thường. Nhưng khi thấy được anh giải vây cho thì an tâm hơn một chút, lúc ấy cô mới thở phào cúi đầu rối rít.

" Cảm..cảm ơn anh lắm ạ. Cảm ơn anh . "

Draken nhìn qua chỗ y/n hỏi han,

" Cô không sao đấy chứ ? Nãy tôi mua chưa đủ đồ dùng, quay lại thì thấy vậy rồi. "

" Em ổn rồi ạ. Không nghĩ mấy tên đó sẽ vào đây phá phách. Em hơi sợ mấy tên trông giang hồ kiểu đó nên bất cẩn quá, cảm ơn anh nhé ạ. "

Anh hơi chau mày lại, nhẹ nhàng nhắc nhở cô rồi đi lấy đồ cho Mitsuya. 

" Là con gái thì đừng làm ca đêm nữa, xin đổi ca đi. "

" V-vâng, cảm ơn anh . "

Nghe lời khuyên của Draken, hôm sau y/n làm đơn xin chuyển ca thật. Dù sao cũng may là có anh tới kịp, chứ không cô chết mất. 

Tối hôm sau anh cũng lại tới mua thêm đồ ăn vặt, đúng lúc y/n đang xách cặp ra về. 

" Cô nhân viên hôm qua đấy à? "

" Ơ anh cao lớn bảo vệ em hôm qua ? "

Hai người cùng lúc chỉ nhau rồi đồng thanh , rồi lại cùng bật cười. 

" Em mời anh một bữa cơm được không ạ ? " 

" Vì dịp gì ? " 

" À không phải dịp gì đâu, chỉ muốn cảm ơn anh chuyện hôm bữa . "

Draken xua tay , cười cười, 

" Không cần cầu kì vậy đâu, cô an toàn là được rồi. " 

y/n lắc đầu nguầy nguậy , miệng không ngừng năn nỉ người con trai cao hơn cô gần 3 cái đầu ,

" Nhất định em phải mời được anh một bữa, nếu không thì tội lỗi lắm. "

Anh cười muốn mệt luôn, cô gái này sao thế không biết ?

Ra khỏi cửa hàng cũng đã là 9h tối, Draken cũng chỉ bảo y/n là đi ăn mì udon cho tiện vì anh muốn cô về sớm, cũng muốn kiếm đồ ăn ăn cho ấm bụng vào buổi tối lạnh như thế này.

Bọn họ gọi hẳn hai bát to, anh cũng choáng vì sự ham ăn của cô. Xong xuôi, cô còn uống hai cốc trà xanh nữa, anh cũng chỉ biết cười.

" Ăn khỏe quá nhỉ? "

" Từ sáng tới giờ em đi làm nên chưa ăn gì cả , giờ cũng hơi đói. "

" Mà cô tên gì nhỉ ? " 

" y/n ạ, còn anh ? "

" Ken Kyuguji . Nhưng mọi người gọi tôi là Draken, nên cô gọi vậy cũng được. "

" ồ Draken. Tên nghe.. giang hồ nhỉ ? "

" Giang hồ chợ mơ à ? "

Nghe cô hỏi vậy nên anh cũng không muốn nói, biết đâu cô sẽ tránh xa anh thì sao ? Mới vừa hôm qua cô cũng bị bọn đầu đường xó chợ ở đâu đó bắt nạt , nhìn mấy tên đó cũng nhìn giống như một tên giang hồ thôi, có vẻ cô sợ. 

Một thời gian sau, hai người cũng gặp nhau nhiều hơn , rồi nảy sinh tình cảm. Dù chưa xác định một mối quan hệ rõ ràng nhưng hai người gần như bên cạnh nhau mỗi ngày. y/n còn được nghe Draken kể về hình xăm của mình khi cả hai đến nhà anh xem phim cùng nhau. Anh ôm gọn cô trong lòng, cằm dựa lên đỉnh đầu y/n, cô chợt cảm thấy bản thân nhỏ xíu. 

Nhưng rồi một ngày, Draken cũng không xuất hiện trước mặt y/n nữa. 

y/n vẫn nhắn tin, gọi điện, nhưng chẳng có hồi đáp, cô thực sự rất lo lắng anh sẽ gặp chuyện gì. 

Nửa tháng sau, y/n thấy nhớ cái dáng hình cao lớn đó rồi, vừa làm việc vừa mộng mơ. 

Nhưng chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. y/n không ngờ đến rằng, khi cô ra đổ rác, cô đã thấy Draken với bộ bang phục đen ghi Tokyo Manji chạy xe vụt qua mình , anh chỉ còn cách cô một khoảng nhỏ thôi là hai người sẽ chạm mặt nhau.

 Nhưng... sao anh ấy lại phóng xe nhanh như vậy ? Sao lại có nhiều người theo sau anh ấy nữa vậy ? Sao lại... 

Chẳng nhẽ Draken là... 

" Bất lương...? "

y/n vội chạy theo. Đến địa điểm ấy, điều làm cô chết lặng chính là cảnh Draken đang đánh nhau một cách điên cuồng. Không chỉ một tên bị hạ gục, mà là rất nhiều. 

y/n lùi dần về sau, cô lầm rồi. 

Chỉ vì cô nói mình không có mấy thiện cảm với giang hồ, mà anh đã giấu cô cả một thời gian dài như vậy. Sao không thể cho cô biết chứ ? Ít nhất cô có thể thay đổi suy nghĩ kia mà ?

Nhưng anh lại chọn cách giấu cô, nên y/n chẳng còn lựa chọn nào cả, cô chọn cách im lặng mà biến mất . 

Hóa ra Draken khi trở về nhà 1 tuần trước đã làm mất điện thoại, nên anh chưa kịp liên lạc lại cho cô. Cũng cùng lúc phải có việc ở bang, nên anh bận rộn cả tháng trời. Đến khi Draken quay lại cửa hàng tiện lợi, thì chẳng thấy được y/n nữa rồi. Anh hỏi nhân viên ở đó, và biết rằng đúng ngày anh đi giao chiến, y/n chạy đi và khóc rất nhiều lúc quay lại của hàng. Ngay ngày hôm sau, cô ấy xin nghỉ việc và rời đi . 

Anh bắt đầu đi tìm cô, tìm trong vô vọng. Dù là nhắn tin hay gọi điện, y/n cũng không nghe được, vì cô đã thay đổi hết thông tin liên lạc. 

Và cứ thế, y/n đã rời khỏi lời nói dối của anh , rời khỏi bí mật của anh , rời khỏi anh mãi mãi.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro