Chifuyu x y/n ( ii. )
Oaaaaa..
Tiếng hò reo vang dội từ cửa khắp vào khu nhà thể chất. Sở dĩ cái tiếng hét chói tai ấy xuất hiện là vì..
Chifuyu Matsuno đang chơi bóng rổ trong nhà thể thao. Từng chuyển động nhanh gọn để bắt bóng rồi ném vào rổ của anh đã dễ dàng thu hút những bé ong mật xung quanh đến cổ vũ nhiệt tình. Họ thậm chí còn chuẩn bị sẵn snacks và nước lọc cho anh nữa. Còn y/n nhỏ bé tìm được chỗ đứng tốt, cũng đang vỗ tay nhiệt tình theo mọi người thì bị đám con gái chen chúc lên nhau đẩy cả ra ngoài. y/n còn chưa kịp định hình việc mình bị tọt ra ngoài thì nhìn lại đằng sau, không có cơ hội nào là chui vào lại được đành ngậm ngùi vác người đi vào thư viện ngồi viết lách. Như mọi ngày, tới thư viện tự học, viết thêm một chút truyện tự sáng tác rồi đạp xe đi về nhà.
Ịn con dấu hình thỏ hồng lên tờ giấy có những dòng chữ nắn nót: Mục tiêu tháng 4, nói 'Chào buổi sáng', y/n mỉm cười. Cuối cùng thì cô cũng có thể tự tin nói ra câu đó rồi.
.
y/n tay cầm theo mấy quyển sách vừa mượn được từ thư viện nhanh chóng tiến về phía phòng học. Nhưng khi vừa tới cửa lớp, cô chẳng may mắn lắm khi bất chợt gặp lại ba người vẫn luôn bắt nạt cô từ khi còn học những năm trung học cơ sở. Thật đáng cười, hai người con gái và một người con trai cùng hùa vào để trêu đùa, cà cợt một bạn học suốt bao năm của mình. Ba người họ chẳng tốt đẹp gì, nên y/n khi thi chuyển cấp đã cố gắng thi vào trường điểm để tránh bọn họ. y/n đã cố gắng biết bao, cật lực ngày đêm ôn tập học hành chăm chỉ, nhưng có vẻ ông trời không ưu ái cô, ' ghét của nào trời trao của đấy ' ?, cô thi đỗ rồi vẫn gặp được bọn họ. Cho tới học kỳ II, cô còn nghe được rằng bọn họ vào được đây là nhờ bố mẹ chạy hết chỗ này tới chỗ kia để xin cho, chứ không đời nào mấy đứa đó có thể vào một ngôi trường tốt như vậy. Những đứa chỉ muốn đến trường để khoe mẽ, bắt nạt bạn học thì chẳng bao giờ tốt lên được, y/n đã nghĩ như thế nhưng không phản kháng nổi.
y/n vừa đụng mặt bọn họ thì cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt lấy mép mấy cuốn sách. Keu - đứa con gái đứng đầu hội tiến lên trước mà giễu cợt, thuận tay còn đẩy vai cô một phát đau điếng.
' Ể? Chẳng phải là cục đá đây sao? Lâu không gặp rồi nhỉ cục đá? '
' Gì chứ? Cục đá? Tên gọi gì kì cục vậy? ' _ Hyoushi, tên con trai duy nhất luôn bám đuôi hai người họ, chẳng khác gì tên sai vặt cũng nhếch mép lên hóng hớt.
Keu cười to rồi đập lưng y/n, chế giễu không ngừng nghỉ. Cậu ta nói cô không nể nang, cái biệt danh này cũng là cậu ta gọi y/n từ cấp II tới giờ. Xui xẻo làm sao hôm nay lại đụng mặt.
' Biết sao không? Gọi là cục đá vì hồi trước cậu ta chỉ biết đứng yên thôi đó haha. Đi nhé cục đá, bai bai ~ '
Rời khỏi chỗ đang đứng, Keu không quên ném cho y/n một cái nhìn xéo sắc rồi cười giả tạo rời đi.Các bạn học quan sát thấy mọi chuyện nhưng chỉ im lặng. y/n vẫn đứng như trời trồng, chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng chôn chân tại chỗ rồi nắm chặt lấy cuốn sách. Nhưng cô không biết rằng, Chifuyu đã đứng ở sau cô, từ đằng xa và chứng kiến tất cả.
.
Hai tay siết chặt lại, y/n tập trung đi về phía nhà chứa rác ở góc sân bóng. Bước chân dừng lại trước cửa căn nhà nhỏ, ánh mắt đờ đẫn liền quay qua phía cánh cửa đang khép hờ. Bàn tay nới lỏng, gạt cửa sang bên, cô nhìn vào đôi giày lolita màu đen đang nằm gọn trong thùng rác. Bàn tay nhỏ đưa ra đón lấy đôi giày thật cẩn thận, y/n thay đôi giày thể dục ra rồi một mạch đi qua sân bóng. Phía trên đầu cô, chỉ cần ngẩng lên là sẽ nhìn thấy ba người họ đang cười cợt quá đáng. Họ không ngừng chỉ tay về phía cô, luôn miệng hỏi những thứ thật nực cười.
' Cục đá phải đi lục thùng rác sao? Tìm gì trong đấy vậy? '
' Ồ, có tìm được đồ gì tốt không? A, tìm được rồi kìa. Đồ tốt quá ha. '
' Chúc mừng cậu nhé. '
y/n cố gắng từng chút để những lời không đáng không thể lọt vào tai mình, cô đi thật nhanh lướt qua cả cậu trai tóc vàng đang cầm cai soda chanh mật ong tiến về phía cô.
" Làm gì đi chứ. "
Nhịp chân đọng lại theo lời nói của anh, y/n cầm lấy đôi giày, đứng yên mà chẳng quay đầu lại nhìn. Và câu mở lời vẫn là,
" Xin lỗi.. Từ trước tới giờ, mọi thứ vẫn như vậy. Không sao đâu. "
Mái tóc lướt theo gió, đôi chân nhanh chóng muốn rời đi nhưng Chifuyu chẳng hề ngừng lại. Anh từ nãy tới giờ vẫn đang ở sau lưng liền quay đầu lại nói, giọng nói nhẹ nhàng phảng phất bên tai.
" Cậu không định nói với ai sao? Phản kháng lại đi, hay nhờ giúp đỡ. "
" Chẳng phải là cục đá bình thường sẽ tốt hơn sao? Tớ phải cầu cứu ai đây? "
Đôi mắt đen láy từ lúc nào đã ựng lên một bọng nước nơi khóe mắt, còn chưa kịp rơi xuống, cảm xúc đã bộc phát ra như thể chưa từng được giải thoát.
" Cậu nghĩ mình là ai chứ y/n? "
" Tớ...là một cục đá. "
.
Một ngày yên bình cũng không dễ có, ngày mai liệu có tốt hơn không? Chắc chắn là không rồi. Ngày hôm nay của y/n lại là đụng mặt với ba người họ. Cảm giác bất an tràn đến cổ họng, lên từng mạch máu, y/n đang đi thẳng liền muốn quay lại. Nhưng em ơi, đã bắt nạt thì sẽ không tha cho ai, y/n bị bắt gặp rồi. Keu vén lọn tóc dài màu nâu cam cháy của mình lên vành tai, cười khẩy rồi đưa tay ra đẩy cô một cái thật mạnh. Hai chân không còn chút sức lực, y/n ngã sõng xoài ra đất. Lần này thì chẳng kìm nén được nữa, bao giọt nước trong suốt lăn dài trên má rồi chảy xuống đất, cô khóc rồi. Chifuyu đang đứng nói chuyện với hội bạn thân thì nghe thấy mọi người ồn ào phía xa liền đi về đó. Vừa trông thấy y/n, Chifuyu vội gạt đám đông rồi đi vào, đứng chắn trước mặt cô.
" Mấy người làm cái gì thế? "
Đám Keu thấy anh tới liền lùi về phía sau không dám nói, anh đưa mắt về phía sau ngồi xổm xuống ngang ánh mắt cô.
" Nào, nói như hôm qua đi? "
y/n sụt sùi trong nước mắt không đáp lại, Chifuyu thở dài kiên nhẫn.
" Lại nữa à? Nào, nói đi. Giúp.. "
y/n ngước đôi mắt đang sũng nước lên nhìn anh, tay quệt vô qua vài giọt lệ rồi ấp úng,
" Giúp..giúp tớ với! "
Cậu trai tóc vàng khẽ nhoẻn miệng cười, một nụ cười làm trái tim thiếu nữ xao xuyến tới tận cùng. Cánh tay ấy khẽ nâng lên nhẹ nhàng đặt những ngón tay thon dài lên mái tóc cô, vỗ nhẹ vài cái, anh liền đứng thẳng dậy. Đối diện thẳng với ba người kia, anh gằn giọng,
" Nếu mấy người còn đụng tới cô ấy, thì tôi không bỏ qua đâu. "
Hội của Keu cũng sợ, tự giác rời đi. Đám đông cũng tản ra khi nghe tiếng chuông reo vào lớp. Nhìn tình hình dần ổn hơn, Chifuyu mới nhớ ra gì đó liền xoay người đi.
" Lúc nào cậu cần giúp đỡ, tớ sẽ phi đến chỗ cậu. Bởi vì.. tớ biết bay đấy. "
.
[ idea from: honey lemon soda film ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro