Chap 47 (Lạc vào xứ lạ..)
Rindou bước vào, đến bên cạnh Y rồi ôm eo cô... Hắn cười đểu sau đó lại hít hà điếu thuốc trên tay, Ran thì kiếm cái ghế rồi ngồi xuống gần đó. Anh em nhà Haitani lại có mưu đồ gì với Toman nữa đây? Và quan trọng là bây giờ tại sao họ lại biết địa điểm của Toman mà đến?
-"Nếu lui tới đây về chuyện của Baji và Valhalla thì mời về cho, ko tiễn"_Một thành viên của Toman
Cả ba đều chẳng quan tâm đến lời nói vừa rồi. Haru thả một bông hoa hồng xuống dưới đất, ngay lập tức nó liền trở thành màu đen và phát ra những luồng khói khí màu tím, kèm theo đó là một mùi hương nồng nặc. Ai cũng chưa hiểu chuyện gì thì bỗng nhiên Y lảo đảo đứng ko vững, cô ôm đầu kêu lên đau đớn rồi ngã xuống...
-"Này, trước đó còn chưa đủ sao? Giờ cô định làm trò gì nữa"_Mitsuya chạy lại đỡ Y
-"Yên tâm đi, chỉ là đi ngao du một chút rồi về"_Haru xua tay, người cũng quay đi ra về
Thấy thế, anh em nhà Haitani cũng đi theo, ko quên cầm thêm một chiếc bánh dâu tây để ăn nữa.
--Trở lại với Y--
Y chìm vào cơn mê, thật ko ra thật. Khoảng đen bao trùm lấy xung quanh cô, từ phía sau lưng Y, một bóng trắng với hình dáng dị hợm ko rõ thực hư ra sao kéo tay cô đi theo nó... Ngày càng chuyển động nhanh hơn, cô lao vào một chiếc vòng tròn cùng cái bóng và thoát ra bên ngoài.
Tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên bãi đồng cỏ xanh mướt, nơi này có vẻ rất trong lành. Thiên nhiên ở đây ko tệ, bầu trời trong xanh, không khí mát mẻ...đang hưởng thụ mê man, bên tai Y lại nghe có tiếng động trong một cái hang động gần đó
Y mòn theo đường đá, lấy hết dũng khí vào trong. Trước mắt Y là một sinh vật đang ngủ, nó mang khuôn mặt của loài người và trên đầu còn có vòng hoa cài. Mái tóc và nước da xanh cỏ dài như một tấm thảm nhưng điều khủng khiếp ở đây là...nó ko có chân và cơ thể của nó dính liền với mặt đất.
Cảm nhận được có ai đó, sinh vật quái quỷ ấy mở mắt dậy và trợn tròn, nhìn Y chằm chằm. Đang run hãi thì nó cất tiếng nói với người nào ở ngoài...
-"Mang thứ ta cần đến rồi sao?"_Nó cất tiếng nói vang vọng, trầm xuống cứ như đang cọc cằn chuyện gì đó.
Sinh vật ấy vươn người, nói nó ko có chân thế thôi chứ nó to hơn Y gấp mấy trăm lần, như voi ma mút loại phóng đại bigsize<:) Có con thỏ trắng mướt, mắt như viên ngọc bão màu đỏ nhảy vào hang. Kì lạ là nó biết nói, và Y có thể hiểu hết ngôn ngữ ở nơi này
-"Thứ ngài cần đã được dâng đến rồi ạ"_Con thỏ cúi đầu rồi chỉ một tay vào Y, sau đó vụt đi biến mất
Mồm Y há hốc cứ như lạc vào thế giới cổ tích...Nhưng đâu biết rằng sắp tới là ngày thập tử nhất sinh của cô. Sinh vật kia cất tiếng nói với Y
-"Ya~ Ko cần biết ta là ai, chỉ cần gọi ta là Sứ mẹ Lab được rồi"_Lab
-"Nhưng..tôi liên quan gì cô"_Y
-"HỖN XƯỢC, dám nói vậy với Sứ mẹ đại đế sao?"_Lính gác
Lab chỉ nháy mắt ra hiệu im lặng với binh lính, sau đó hạ lệnh cho họ ra ngoài...
-"Ngươi có biết là ngươi đã làm gì chưa?"_Lab
-"Hông biết nữa..hổng có nhớ^^"_Y đổ mồ hôi hột ướt toàn thân, tay chân cô như quíu lại
-"Ta là người mẹ thứ hai của ngươi đấy Aikawa Y/n, hay gọi cách khác thì ngươi là công chúa của đế chế này. Zamasu và Kiyoshi đều là do ta tạo ra để phò tá ngươi..nhưng ngươi có vẻ đã làm ta thất vọng rồi"_Lab
Y vẫn còn shock tận óc khi nghe người khổng lồ trước mặt lại là mẹ mình. Cô được Lab kể lại rằng, từ lần cô bị tai nạn, vì quá thương tiếc cho số phận Y vì sống ko yên mà chết quá sớm nên đã cho Y xuyên không vào truyện làm nhiệm vụ. Vậy mà cô lại đem tình cảm và thân thể thật ra để trao cho các nhân vật trong truyện...
-"Một mình ngươi đã thay đổi nguyên tác của truyện, ta chỉ muốn các nhân vật được sống chứ ko phải đem lòng yêu ai. Ngươi hiểu chứ? Ta đã cố tạo ra thêm Sayuri Haru để cho ngươi biết mà còn cố tình diệt nó. Thật ngu xuẩn!"_Lab đập tay cực mạnh xuống đất khiến Y ngã người xuống, cô ngồi bệt xuống sàn mà trong đầu trống trãi.
Y thật hoang mang, những vòng luẩn quẩn suy nghĩ bắt đầu hiện lên trong đầu cô. Chẳng lẽ từ trước đến giờ chỉ là thú vui tiêu khiển rẻ tiền? Một sự lựa chọn hậu thuẫn cho người khác? Cái máy để cho người khác ra lệnh mình...
Y cứ nghĩ mình thật hạnh phúc và đặc biệt nhưng...giờ thì tan tành mây khói hết rồi, chỉ là tự cô ảo tưởng mà ra thôi, chả có cái gì gọi là "Cuộc sống mới" cả.
--End chap, mãi mới rặn được cái idea mới. Giờ cho ngược lại để vui vui<:))
Nếu có bị trùng hay thiếu thì cho tôi thông cảm nhenn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro