Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45 (Trốn thoát)

Collab cùng với ninhhinh_

________

-"Dừng lại đi mà, l-làm ơn...xin các anh đấy"_Y dùng hết sức lực vốn có trên cơ thể mệt nhọc đến suy kiệt của mình, cô cố gắng lùi lại và giữ khoảng cách với hai con mãnh thú đang cồn cào cơn đói khát và sẵn sàng hành hạ bản thân cô vào ngay lúc này.

Thực sự, giờ đây cô rất đói bụng. Sau một ngày dài ko vận động chút nhiều, sau một giấc ngủ chập chờn diễn ra từ sáng tới tối, cô làm vậy cũng chỉ để xóa bỏ đi nỗi lo lắng mà họ mang đến cho cô.

Cô muốn được có một bữa ăn no nê cùng mọi người, muốn được thoát khỏi cái nơi ẩm mốc và thiếu ánh sáng ban ngày chiếu rọi. Gọi là căn cứ thì có sai quá không, nó giống với một nhà kho cũ được họ dọn dẹp qua loa chỉ để họ trú tạm và sinh hoạt hàng ngày..

.

Bịt mắt đã được gỡ xuống. Y ngay tức khắc co rúm vào tấm chăn mỏng mà hai tên 'biến thái' kia đã rụt ra từ ban nãy, cô đã gắng gượng nhất có thể để che khuất đi cơ thể trần trụi của mình...nhờ vào những cử chỉ vuốt ve âu yếm của họ, khoái cảm bên trong cô đã dâng trào rồi làm mờ đi lý trí, cô hiện có thể cảm nhận được rằng.. vùng dưới của mình đang rất ẩm ướt. Khuôn mặt Y đỏ dần lên vì xấu hổ, cô càu nhàu trách cứ bọn họ, vài giọt lệ rưng rưng trên khóe mi bắt đầu lăn xuống rồi ướt đẫm cả gò má

-"Hic!!...Đồ khốn!..Mấy người bắt tôi để làm gì kia chứ?!"_Y

Hanma cùng Kisaki đều nghệch mặt ra đó, họ chỉ trêu đùa con nhóc ấy một chút thôi mà chưa gì nó đã căm phẫn hai người họ mất tiêu .. À ko, Y nó đã mất thiện cảm với họ ngay từ lần đầu chạm mặt rồi:)

Xôi thịt gì tầm này nữa, bé con khóc rồi kìa, ko mau dỗ dành nó đi. Đã chơi thì cả hai bên đều phải vui chứ, chơi bẩn vậy ra chuồng gà chơi một mình.

-"Được rồi được rồi, mau nín đi..bọn tôi không thèm đụng chạm gì đến em nữa"_ Hanma chẳng biết làm gì để khiến Y nguôi giận, gã phì cười một cái rồi cũng chỉ đành dùng chính bàn tay chai sạn này để lau đi dòng nước mắt đang ko ngừng tuôn rơi..

-"Bỏ ra! "_Y lập tức quay phắt đầu sang hướng khác trước khi để tay gã tiếp xúc với da mặt của mình.

Cô khụt khịt mũi liên tục trong vài giây để ngăn bản thân ngừng khóc, và đồng thời trong lúc ấy cô đã bình tĩnh hơn được phần nào...

Sau một lúc, cả căn phòng đã rơi vào bầu ko khí im lặng đến lạ thường. Y ngẩng mặt lên và nhìn thẳng về phía Kisaki để cầu xin một sự giúp đỡ, thanh âm nhỏ nhẹ đến yếu ớt

-"Anh...gỡ trói cho tôi đi,..được ko?"_Y

Kisaki ngoái mặt đi để tránh né biểu cảm đáng thương đến từ đối phương, gã đứng dậy rời khỏi căn phòng và trấn an cô bằng cách hứa hẹn rằng mình sẽ quay trở lại sớm, ngữ khí lộ rõ vẻ nuối tiếc...

-"Chậc!!..Tao với Hanma phải ra ngoài xử lí chút chuyện, nhóc mày ngoan ngoãn mà ở đây đi, tụi này về sẽ mua đồ ăn cho"_Kisaki

Vậy là gã vẫn nhất quyết không cho cô được toại nguyên theo ý mình.

-"Ở ngoan đây, nhãi ranh đi lung tung thì ta ko chắc sẽ nhượng bộ đâu!"_Hanma vắt áo khoác lên vai và cũng nối đuôi theo người kia, gã còn ko quên ném lại một câu để cảnh cáo Y trước khi để cô làm điều dại dột...

-"Chẳng lẽ cứ phải ở đây chờ mọi người đến cứu sao..?"_Y nghĩ.

.

Chỉ sau mười mấy phút vắng lặng, khi cô suy đoán rằng họ đã rời khỏi căn cứ và mất ko ít thời gian để trở lại đây..Y quyết định sẽ tự thân lẩn trốn khỏi nơi này rồi mò đến lối ra để trốn thoát...

Mặc dù điều đó ko được khả thi cho lắm..Mọi việc đã được chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ còn chờ thời cơ để tranh thủ tiến hành. Và chính là giờ phút này, cô phải làm nó thật nhanh và thành thạo.

Y lắc nhẹ đầu mình qua lại hai bên nhằm khiến chiếc kẹp tóc lỏng lẻo và tuột ra khỏi mái tóc của mình, miệng cô ngậm lấy nó và cuối xuống gần sát với sợi ruy băng đã bị họ buộc cẩn thận, nó chắc chắn thiệt đấy, có khi bị thắt nút rồi.

Nhưng nó cũng có khuyết điểm đấy, đã gọi là ruy băng thì cũng chỉ mỏng dính thôi, cho nên việc cứa đứt nó rất dễ dàng. Cô đã thao tác việc làm đó với tay trói của mình và còn lại thì chỉ cần gỡ phần dây bị buộc ở cả hai cổ chân.

Hì hục một hồi thì tinh thần của cô cũng được thả lỏng đi ít nhiều. Ló đầu ra cửa, Y rón rén nhấc từng nhịp chân nhẹ nhàng trên bề mặt sàn mục nát, cô phải kiểm tra xem trong căn cứ còn ai nữa không thì mới an tâm mà bước tiếp..

Khi cô thấy đã ổn thỏa và không hề có bất kì chướng ngại vật gì, cô bịt chặt miệng mình và cố kìm nén bản thân ko được phát ra tiếng động dù nhỏ hay lớn, có thể nó khá giống với nín thở...

Y rốt cuộc cũng đã thành công đi tới sảnh chính của căn cứ, cô đang định kiếm chìa khóa để mở cánh cửa ra thì bất chợt bên ngoài phát ra những thứ âm thanh ầm ĩ khiến cô giật nảy mình mà bối rối tìm chỗ nấp ..

*Brừm brừm...!!!*

Từ tiếng nẹt pô xe cho tới rú ga từ một đoàn người nào đó vang lên như muốn đục thủng cả màng nhĩ của người nghe vậy, cô hiểu rõ hai gã kia đã về thì liền nhanh trí núp tạm dưới gầm bàn gỗ gần đó...

Lạy Chúa, không gian phía dưới này thật quá đỗi trật hẹp đi, mọi người có thể tưởng tượng rằng cô đang khổ sở tới mức độ nào khi phải quỳ gối gập lưng để giúp cơ thể này vừa vặn với nơi gầm bàn kín đáo này.

-"Chết tiệt, họ về sớm vậy sao?!"_Y thầm rủa.

Âm thanh của đế giày bước đi nhịp nhàng trên nền sàn gỗ mục nát khiến nó từng hồi lại phát ra tiếng kêu lẹt kẹt, tiếng chân dần dần rõ hơn như mách bảo rằng hai gã trai đang tiến đến gần chỗ cô trốn. May mắn thay, họ đã chọn đi vào một căn phòng nào đó ở cuối hành làng và vô tình cũng tạo điều kiện thuận lợi giúp cô tẩu thoát.

Chờ mãi một hồi lâu...Y khéo léo chui ra khỏi gầm bàn, cô chạy đến tấm cửa chính của căn cứ và rồi dùng hết lực bình sinh để phá khóa..

-"Hah?!...M-Mở được rồi.."_Y thì thầm với chính bản thân mình khi thấy ổ khóa kêu *Tạch* lên sau khi được cô vặn một cái dứt khoát sang bên phải.

Không để xót một giây phút quý giá nào, cô lao thẳng ra ngoài rồi vội vã bắt tạm một chiếc xe taxi để phóng nhanh về nhà.

Những tiếng động lạ mà cô tạo ra cũng đã khiến Kisaki và Hanma để ý đến, họ bèn tạm thời ngưng cuộc trò chuyện của hai và lật đật rời khỏi căn phòng để xem xét tình hình...

Lúc ra ngoài, họ đều bày ra một bản mặt ngớ ngẩn, ngó bên phải thì ko thấy Y trong phòng, tay nắm cửa thì mới bị vặn lại ngược chiều và sắp lìa ra khỏi cánh cửa...bên trái thì cũng đếch khác gì bên kia.

Hanma gã thấy khung cảnh trước mắt thì liền nổi khùng lên, chân gã tự hoạt động theo cảm xúc mà đá phăng chiếc ghế nhựa đang được đặt bên cạnh.. chỉ để xả giận, chiếc ghế bay vút ra xa và đập mạnh vào bờ tường gạch chắc nịch..khiến nó bị nứt thành một đường róc rách, khả năng là sắp giã từ thế gian này rồi=)

________

Hinh: Ù uôi!! Tôi phải thú thiệt rằng đây là lần đầu tiên hai đứa hợp tác cùng nhau và đạt kỉ lục số lượng từ đã viết trong tất cả các văn bản trong mục lục đấy ÙwÚ

P/s: Có vẻ khi thêm gấp đôi mười đầu ngón tay để đánh phím thì sẽ xuất ra được những chapter dài như trên ... Ki mà phải dò lỗi rồi chỉnh sửa các thứ nên khá mất thời gian :"))

Penpii: Hi mấy con zợ của mị o.o. Lần đầu tiên mị có một clb nghiêm túc nhất. Và tôi thấy có vẻ làm chap nhiều đến nỗi đếm ko xuể, tôi đang suy nghĩ ko biết có...nên làm Q&A hơm×.×

.

--End chap, Cảm ơn những bạn readers sau đã ủng hộ bộ truyện nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro