Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sau Thế chiến tranh thứ II, nước Đức bị đánh bại đã bị chia thành các khu vực thuộc kiểm soát của Liên Xô, Mỹ, Anh và Pháp. Dù việc phân chia Berlin (và cả nước Đức) thành các khu vực chiếm đóng chỉ là biện pháp tạm thời sau chiến tranh, nhưng các đường phân chia đã nhanh chóng trở thành vĩnh viễn. 

Thành phố Berlin bị chia đôi đã trở thành một biểu tượng cho những căng thẳng trong Chiến tranh Lạnh.

Để giữ nền hoà bình tạm thời cho đất nước, hội nghị 6 ngày 6 đêm của nhà Ngoại giao Wisor và Ngoại thương Brantz đã diễn ra và thiết lập một nền hoà bình Đông - Tây tạm thời.

Trên con đường hướng tới "Hoà bình" có những danh nghiệp_Gia đình_Tổ chức nỗi tiếng như: Cục tình báo Wise, Tổ chức Garden, Cục bảo an phía Tây....Gia đình thì Desmond_1 gia đình có tầm ảnh hưởng trong nền hoà bình Đông - Tây, Blackbell_Gia đình hoạt động trong ngàng Xí nghiệp quân đội...

Trong đó có cả công ty Bonten, một công ty "trung lập" giữa hai miền Đông - Tây do phạm vi ảnh hương của nó. Là một trong những miến mồi béo mỡ cho những kẻ ham quyền thế, nhưng bọn chúng điều thất bại trên con đường hợp tác vì một lý do nào đó...

Những đứa trẻ của các gia đình_Công ty quyền thế này điều tập chung về một ngôi trường quy nhất, nơi đó được gọi là_Học Viện Eden.

----------x----------

[Một xu hướng thời gian hiện đại mới sắp được diễn ra tại Hllgaria bởi nhà thiết kế nỗi tiếng Mitsuya Takashi hiện đang được rất nhiều người quan tâm tới, và sau đây là......]

Đôi mắt tím long lanh nhưng viên ruby quý hiếm đang nhìn vào chiếc TV đời cũ, mái tóc màu vàng nhạt đặc chưng được vuốt lên gọn gàng. Ngồi vắt chân lên ghế như một công hoàng nhí, con trai cưng của cặp đôi quyền lực Haitani mang tên_Haitani Hyuga.

Với khí chất trời sinh, cùng với những đặc điểm khiến người ta không nhầm vào đâu được thì Hyuga chính là một trong những Power Boy của giới thượng lưu.

*Bíp*

[Học Viện Eden bắt đầu lên kết hoạch chào đón những nhân tài trẻ vào ngày....]

*Bíp* 

Hyuga quay đầu ra sau ghế, nhìn đứa em gái song sinh giật dù được ba Kakucho bế không khỏi lắc đầu.

"Em dậy muộn quá đó Hoshi!"

Hyuga gắt gỏng nói, giọng điều cùng bộ dạng có phần nghiêm túc khiến cho Kakucho có chút tự hào.

Qúy tử nhà ai mà ngầu thế không biết!

"Anh im đi! Giọng điệu đó mà anh nghĩ dọa được em à!"

Hoshi chỉ tay vào mặt Hyuga rồi nói tới, tưởng chút đó mà dọa được bảo bảo ư? Còn lâu!

"Do hôm qua em bận với bài tập nên ngủ muộn chút thôi, anh làm như anh dậy sớm lắm ý!"

Hoshi dựa vào người Kakucho mệt mỏi muốn ngủ tiếp, nhưng đã bị ba Kazutora ngăn lại.

"Con gái ngủ nhiều không tốt đâu Hoshi!"

"Con biết rồi"

Kazutora nhận Hoshi từ tay Kakucho, đặt cô bé xuống ghế bắt đầu công cuộc chải tóc. Tóc của bé này có màu tím nhạt giống của Mitsuya, đôi mắt cũng được di truyền từ đó luôn.

Kazutora đã có một khoảng thời gian không hiểu nỗi rằng: Trong bao nhiêu con người tóc đen ở đây, tự nhiên đứa thứ 5 lại mang gen ngoại hình của Mitsuya. Bộ gen Mitsuya trội như thế luôn sao?

Anh sẽ không nói là anh ghen vì không có đứa nào giống anh đâu!

Vì mang toàn bộ ren ngoại hình của Takashi nên cô bé mới mang họ là_Mitsuya Hoshi.

Mitsuya Takashi đã rất tự hào về việc này!

Hyuga rời khỏi ghế, đưa tay chỉnh lại trang phục rồi đi tới chỗ Hoshi đã được chuẩn bị xong. Cậu nhà đưa tay ra trước mặt cô em gái, như một vị hoàng tử mời nàng công chúa nhảy một diệu với mình vậy.

Hoshi vui vẻ cầm lấy tay Hyuga rồi nhảy xuống sàn, hai anh em cầm tay nhau chạy tới lớp học của cô Hinata.

Nhớ ra điều gì đó, Hyuga bỏ tay em gái ra rồi đi tới chỗ ba Kakucho.

"Ba Kakucho! Sắp tới kì nhập học của hai tụi con rồi đó"

Hyuga vui vẻ nói, cậu bé đợi ngày này lâu lắm rồi. Cậu bé ngưỡng mộ những anh chị của mình khi khoát lên áo choàng của học viên hoàng đế. 

Nhìn họ ngầu lắm luôn á!

Đáp lại cậu là cái cười nhẹ của Kakucho cùng cái xoa đầu.

"Con đừng lo, đã có một người đặc biệt chuẩn bị cho con rồi!

"Vâng"

Nhận được câu trả lời thỏa lòng, Hyuga nắm tay Hoshi chạy đi.

Trên con Đại lộ 128 của Thủ đô Burlingto của Đông Đức, hai cha con nhà Forge đang mua đồ đùng cho bé Anya đi học nói đúng hơn thì là_Khục vụ cho chiến dịch Strix.

Trong một cửa hàng bán đồ dùng học tập, Twilight hay nói đúng hơn là "Loid Forge"  đang tìm những cuống sách cần thiết cho chiến dịch Strix, còn cô bé Anya của chúng ta lại bị thu hút bởi hàng bán bút hơn.

"Ba! Anya muốn mua bút!"

Anya kéo góc áo của Loid chỉ tay về phía gian hàng bán bút.

"Ừ"

Đáp lại Anya là gương mặt "bất cần đời" của Loid. Nhận được câu trả lời yêu thích, Anya mắt sáng bừng bừng như pháo hoa đêm 30 chạy tới chỗ bán bút. Nhìn những chiếc bút trên kệ, Anya vô ý đụng phải một "bà mẹ" mang có bầu khiến cô bé ngã xuống sàn.

"Cô bé không sao chứ?"

"Bà mẹ" giật mình đưa tay ra ý muốn gỡ cô bé dậy.

"Anya không sao"

Anya nắm lấy tay người đó rồi đứng dậy, cô bé cám ơn rồi chạy đi vì không tìm thấy được cây bút ưng ý. Tới khi tìm thấy thì nó lại ở ngoài tầm với của cô bé, đang định đi tìm ba Loid tới giúp thì một người khác đã lấy dùm cô bé.

"Anya muốn cái này đúng chứ?"

Cô bé gật đầu đồng ý, rồi nhận lấy cây bút.

"Anya cảm ơn rất nhiều! Mà tại sao lại biết tên của Anya vậy ạ?"

"Tại khi nãy cô bé có nói tên ra mà, nên ta biết thôi"

"Bà mẹ" cười nhẹ, cô bé này dễ thương thật đấy.

"Cứ gọi ta là Hana, Anya cần gì thì có thể kêu ta nha."

"Vâng"

Bây giờ Anya mới có thể nhìn rõ được người đã giúp cô bé, người ngày có mái tóc màu đen dài được cột lại, dáng người có chiều cao trung bình, người này mặt một chiếc váy rộng che đi phần bụng đang nhô lên của mình. Anya không thể nhìn rõ gương mặt vì phần mái đã che đi mất rồi.

Hai người nói chuyện một lúc thì Loid đã kêu cô bé đi thanh toán những món đồ đã mua. Anya tạm biệt Hana rồi chạy tới chỗ Pa, lúc này khi ngồi trên tay của Loid Anya mới có thể thấy được thoáng qua đôi mắt của người kia.

"Màu xanh..."

Anya lẫm bẩm trong miệng, đôi mắt không ngừng nhìn về phía Hana.

"Con nói cái gì Anya?"

Loid hỏi cô bé, anh nghĩ rằng cô bé muốn mua cái gì đó liên quan tới màu xanh chăng?

"Không có gì đâu ạ!"

"Ừ"

---------x----------

*Cạch*

Cánh cửa mở ra để chào đón vị phu nhân quyền lực nhất Bonten bước vào. Takemichi bảo người  bầu mang đồ vào phân loại rồi cậu đi vào phòng khách, vừa bước vào trong thì liền bị hai cục bông một vàng một tím lao tới ôm chân.

"Mừng Mami về nhà!"

Cả hai cùng đồng thanh hét lớn, chắc muốn khủng bố tai mẹ nó đây mà.

"Được rồi hai đứa, không cần hét như vậy đâu ha"

Takemichi tâm trạng xuống dốc xoa nhẹ thái dương, từ sau khi cậu sinh ra cặp sinh đôi này thì ta cậi nhảy cảm với âm thanh hơn trước nên chỉ cần ai đó đứng gần hét to thôi cũng đủ để cậu khó chịu rồi.

Takemichi xoa đầu hai đứa nhỏ rồi đi ra ghế ngồi, hai đứa nhỏ thấy vậy thì cũng ngồi theo. Hai đứa hai bên, nếu có ba vào thì không nhường đâu.

"Sang nay Mami đi đâu vậy ạ?"

Hyuga hỏi trước, ánh mắt lung linh chờ đợi câu trả lời.

"Sáng nay ta đi mua đồ dùng cho hai đứa"

Nghe xong câu trả lời, hai đứa trẻ điều khó chịu. Trong nhà này ai mà không biết sức khỏe của Mami mỗi khi mang thai là như thế nào chứ, mami không chịu làm theo lời của ba Chifuyu rồi.

Tối về méc ba.

"Mami đâu cần phải làm thế đâu! Mấy cái đó để cho ba đỡ đầu tụi con đi cũng được mà mami đâu cần phải ra ngoài làm gì cơ chứ!"

Takemichi nghe xong cũng chỉ biết cười trừ cho qua, biết thế nào giờ khi trước kia cậu toàn tự đi lựa đồ cho anh chị bọn chúng. Thương là phải thương cho đều nên cậu mới cất công đi mua vậy chứ, nếu không cậu sợ hai đứa song sinh nhà cậu thiếu tình thương.

Mà sao nó lạ quá vậy? Ngoại hình mấy đứa nhỏ nhà cậu đáng yêu, đẹp trai, đẹp gái lắm mà không có nết đứa nào bình thương hết vậy?

Takemichi sầu!

Takemichi muốn đứa con út phải dễ thương thì nết tới ngoại hình, Takemichi muốn bé út giống bé Anya mà cậu gặp lúc sáng...

Mong là vậy...

Còn tiếp--->

P/s: Takemichi bồng đứa út trên tay không ngừng nghĩ về tương lai con mình,  một đứa trẻ đáng yêu từ trong lẫn ngoài vì ngoại hình bé nó hao hao Anya.

Cũng là Takemichi nhưng mà là sau này: Sao nết nó giống con kỳ nhông điên nhà mình quá vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro