Chap 1
Tại buổi tối thành phố Tokyo nhộn nhịp. Những ánh đèn đường phố lung linh. Con người đi lại tấp nập trên đường. Chằng ai để ý đc rằng trên bầu trời đen kia xuất hiện một người con gái đang rơi tự do. Và rồi người đó rơi xuống ngay đống rác trong con hẻm tối om ít người qua lại, nói đúng hơn thì ko có láy một bóng người.
Người con gái ấy toàn thân đều chi chít vết thương. Cô rất xinh đẹp với mái tóc đen ngã tím ở phần đuôi đc buộc cao bắng chiếc kẹp bướm tím. Thân mặt bộ đồ đồng phục đen của sqđ cùng khoát bên ngoài là cái áo haori hình cánh bướm. Bên hông có một thanh kiếp nhật luân. Đó ko ai khác chính là Kochou Shinobu, trùng trụ của sát quỷ đoàn. Nhưng tại sao cô lại ở đây?
Cứ tưởng rằng Shinobu sẽ chết. Ai ngờ đột nhiên có một người phụ nữ đã thấy cô, vì tò mò mà đi đến xem xét. Ko ngờ trước mắt bà vậy mà lại là một cô gái cả người toàn máu. Bà đến gần thì phát hiện Shinobu vẫn còn sống, chỉ là bị thương quá nặng nên mới dẫn dến bất tỉnh thôi. Bà thầm nghĩ
_' Cô bé này là ai sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy?'
Ko nghĩ nhiều, người phụ nữ đó đưa cô về nhà mình để chữa trị. Sáng hôm sau, Shinobu từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô chính là cái trần nhà trắng tinh. Cô vội bật giậy, nhìn xung quanh với ánh mắt đề phòng. Ngày lập tức một trận đau đớn quanh người khiến cô nhíu mày. Nhìn lại cơ thể mình đã đc băng bó tỉ mỉ và thay một bộ đồ khác. Kì lạ, đây là nơi quái quỷ nào vậy? Chẳng phải cô đã chết rồi mà, sao lại ở đây? Chưa để cô định hình lại, bổng phía cửa đột nhiên mở ra. Bước vào là một người phụ nữ trung niên tay đang cầm bát cháo. Người đó thấy cô đã tỉnh thì bất ngờ một chút rồi đi lại phía cô
_ Con tỉnh rồi à? Đừng cử đụng mạnh ko vết thương sẽ rách đấy
_ ... A, cô là ai vậy? Có thể cho biết đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây ko^^?_ Shinobu thấy có người vào, môi nỡ nụ cười theo thói quen
_ À ừ, cô quên giới thiệu. Cô là Nana Kisobi. Còn đây là nhà của cô, tại tối qua cô thấy con bị thương nặng nên mới đưa về chữa trị_ Nana
_ Thì ra là vậy~ con cám ơn rất nhìu. Kochou Shinobu là tên của con^^_ Shinobu
_ Có thể cho con hỏi là đồ cùng với thanh kiếm của con đang ở đâu ko^^~_ Shinobu
_ À cái đó hả? Bộ đồ cô đem đi giặt, còn thanh kiếm ở kia kìa_ Nana
Nana chỉ vào trong góc nới đặt thanh kiếm của cô ở bên kia. Thật ra thì bà khá hoảng vì Shinobu có mang kiếm bên mình. Nhưng ngồi nói chuyện một lúc, Nana có thể chắc chắn cô bé này ko phải người xấu. Hơn nữa, cô bé hồi này giờ đều rất lễ phép, mỗi tội hình như cô chỉ có biểu lộ một cảm xúc đó là cười thôi.
Về phần Shinobu, cô đánh giá Nana từ trên xuống. Có vẻ là người tốt, nhưng mà ăn mặt có hơi lạ. Hơn thế phong cách của căn phòng này đc trang trí kì lạ ko kém. Nó có vẻ hiện đại hơn điệp phủ của cô chăng? Chỉ nhiêu đó thôi, Shinobu chắc chắn rằng đây ko phải thế giới cô sống. Mà là một thế giới hoàn toàn khác và tiên tiến hơn. Thế thì chỉ có thể lí giải ra cô đã lạc vào thế giới khác.
_ Vậy con đến từ đâu? Sao lại bị thương? Ba mẹ con là ai?_ Nana
_ Con sống trên núi, ba mẹ và chị đã ko còn nữa. Chỉ còn mỗi con thôi^^_ Shinobu
Nói đến đây, tuy biểu hiện vẫn cười. Nhưng Nana nhận ra giọng cô có vẻ buồn. Ko ngờ cô bé lại đáng thương như vậy. Có khi nào vì nó mà cô bé luôn cười ko nhỉ?
_ Xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của con. Hay là vậy đi, dù sao cô cũng sống một mình cũng ko có con cái gì hay con làm con gái của cô đi có đc ko_ Nana
_ Sao ạ? Con của cô sao? Cô thật sự sẽ nhận nuôi con ư^^?_ Shinobu
_ Uk^^ đúng vậy. Nếu con đã ko có ai bên cạnh hãy để ta làm người thân của con_ Nana cười hiền nhìn cô
Shinobu ngạc nhiên ko thôi. Nhưng rồi cũng đồng ý. Đơn giản vì cô ko hề biết gì về thế giới này cả. Nếu sống với bà ấy có lẽ cô sẽ hiểu một chút chăng? Hơn nữa...có người thân cũng tốt mà đúng ko? Thế là lần đầu sống lại của cô cứ thế bắt đầu. Liệu nó có yên bình ko? Hay những sóng gió gì đang chờ cô đây~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro