35.
Đồ ngốc này, chú quá đáng lắm đấy, biết không hả?
Để Kaori cô độc một lúc, sau đó vô cảm trở lại như ban đầu không tốt sao?
Tự ý lẻn vào tim cô rồi trộm nó đi mất tăm, nhân tiện trộm luôn chủ của nó rồi dùng tình yêu của mình nhẹ nhàng trêu chọc và nâng niu.
Wakasa Imaushi, chú quá đáng lắm.
"Nhưng tại sao...? Em không ghét chú được..."
Hành động vô cùng tùy tiện như vậy, đáng bị lên án như vậy, tại sao cô vẫn không thể nào ghét bỏ được...?
Kaori hoài nghi bản thân một là bị Stockholm, hai là bị chơi ngải nhiều quá nên con tim che mờ trí não xong tự tiện làm bậy rồi.
Đáng buồn cho niềm tự hào là một người lí trí không phụ thuộc vào tình cảm, Kaori thực sự rất muốn tặng bản thân vài cái bạt tai để tỉnh táo lại.
Cuối cùng, cô vẫn vùi mặt vào lồng ngực nhìn gầy gò nhưng vẫn rất đáng tin kia, trong đầu trái tim cũng vừa đúng lúc ép lí trí ngồi im.
Thôi được rồi, thế này cũng không tệ lắm.
Giờ thì, nên làm thế nào mới dỗ dành được trái tim nhỏ bé bị cô dọa sợ của Waka đây?
Làm ơn đi, Kaori không giỏi nói lời an ủi đâu.
A, có rồi.
Wakasa còn trong trạng thái bàng hoàng chưa dứt, anh hoàn toàn không để ý tới đôi tay nhỏ bé của cô nhóc kia dần tới sau gáy anh, tới khi tầm nhìn tối đi thì mới phát hiện ra mũ áo được đội trên đầu.
"...?"
Không để anh phải suy nghĩ thêm, cổ áo bỗng nhiên bị kéo xuống, đôi mắt tím mang màu tử đằng mở to, phản chiếu lại đôi mắt nâu bình tĩnh có phần yên ả kia.
Môi mỏng bị răng cọ xát theo bản năng mở ra, mềm mại cùng ẩm ướt xâm nhập vào khoang miệng, đầu lưỡi nhạy cảm bị trêu chọc khiến da đầu Wakasa tê dại.
"Yên lặng nào, nhỏ giọng chút, có ai phát hiện ra chúng ta thì em không chịu trách nhiệm đâu."
Lúc này mà còn có tâm trạng đùa cợt anh, nên nói cô nhóc lạc quan vô ưu hay là diễn quá giỏi đây?
"Kaori, em..."
"Ngoan nào, em ổn rồi, không sao đâu..."
Trán hai người tựa vào nhau, Wakasa lúc này chỉ để ý đôi môi người đối diện khẽ mấp máy thêm điều gì đó, nhưng anh hoàn toàn không nghe được.
Lần nào cũng vậy.
Lúc nào cũng giấu rất nhiều thứ, nhưng cũng thoải mái bộc lộ rất nhiều.
Nhìn thì vô tư yêu đời, nếu không phải có anh ở đây thì có khi cô nhóc ngốc nghếch này tự hành hạ bản thân đến mức không ra hồn mất.
"Tôi ở đây rồi..."
"Cùng nhau trở về nhà của chúng ta thôi, Kaori."
Đúng vậy, trở về nhà nào, nếu không sẽ bị cảm mất.
=========================
Không có drop đâu nhé ୧( ⁼̴̶̤̀ω⁼̴̶̤́ )૭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro