Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|6| bình thường

Hôm nay bữa tối sẽ là do em nấu, là thức ăn chung của tất cả gái điếm trong nhà thổ nữa nên rất nhiều.

Lúc đầu thức ăn không ngon miệng là bao, sao đó một chị gái đề nghị em nấu ăn cho cả nhà thổ rồi sẽ nhận được lương đúng với công việc mà em đã bỏ thời gian ra này.

Cùng xe đẩy đi khắp siêu thị, thịt nạc, cá, ức gà, cà rốt, khoai tây,...Tối nay nấu món cơm cà ri vậy.

Em mãi trong dòng suy nghĩ của mình mà không nhận ra có người trước mặt, kết quả là chiếc xe đẩy đâm trúng người ta.

Vội rối rít xin lỗi dù anh ta bảo là không sao, người nọ có một mái tóc đen, một đôi mắt đen sâu thẳm, cái chiều cao hơn vượt cả Ken hiện tại ấy khiến em ngước nhìn mệt thôi.

" Cô bé này, em có sao không ? Anh xin lỗi nhé "

Anh ấy cũng rất thân thiện, dù việc này là lỗi do em mà ra.

" không sao, là tại em "

Em cũng lịch sự đáp lời, cứ cảm giác anh ấy rất quen mắt.

Cho đến khi anh ấy nói ra tên, thì em lại triệt để hối hận vì đã bảo rằng muốn mời một bữa coi như lời xin lỗi của em.

" anh là Shinichirou Sano, nếu em đã mời thì anh không khách sáo đâu đấy nhé. "

Shinichirou cười lên trông rất đẹp, nhất là khi hiện tại anh ấy không có dùng đến thứ yêu nghiệt keo vuốt tóc đó.

Đã nói là không khách sáo nhưng cũng chỉ gọi vài món lặt vặt không mấy đáng kể, nhìn đến đống hàng hóa nặng nề của em, Shin đã đề nghị sẽ dùng con xe yêu quý của mình đưa em về tận nhà.

Hết mực từ chối là thế, ấy vậy mà túi lớn túi nhỏ đã bị Shin giữ chặt. Không còn cách nào khác nên em cùng anh ấy một cao một thấp bon bon trên đường.

Đến nơi thì Shin nhìn em với ánh mắt ái ngại hẳn, cũng phải thôi anh ấy dừng ngay trước cửa nhà thổ thì không ngại mới là lạ. Em chỉ cười khổ thay cho câu trả lời, nhún nhún vai tỏ ra không liên quan gì tới mình.

Rõ là anh ấy đòi đưa em về, không thể trách em.

Trước khi vào nhà thổ, tâm trí vẫn không thể yên nổi.

" Tối mai hãy về nhà đi. Anh đừng ở lại tiệm xe của mình, sẽ có họa đổ máu "

Giọng em đều đều, dù sao ước mơ của em là một bác sĩ, thấy chết mà không cứu thì không giống em chút nào cả.

Shin có hơi khó hiểu nhưng cũng ậm ừ để em vui, đến khi em khuất bóng sau cánh cửa nhà thổ mới yên tâm mà ra về.

Mở cửa phòng của bản thân, muốn nằm dài trên chiếc giường mềm mại của mình để nghỉ ngơi nhưng sự có mặt của Ken khiến suy nghĩ của em liền nhanh chóng dập tắc.

Cậu nhóc chắc đã chờ em rất lâu ở đây, gục đầu trên chiếc bàn học nhỏ của em mà ngủ say.

Khẽ lấy một chiếc chăn đắp lên người cậu nhóc rồi nhẹ nhàng khóa cửa, dù cái thân xác đó to lớn tới mức nào thì vẫn là một đứa trẻ mà thôi.

Không muốn đánh thức cậu nhóc, bọn em vẫn chưa làm lành với nhau thì đối mặt chỉ càng thêm khó xử.

Đồ ăn thì nấu nhanh thôi nhưng phải lựa thời gian mà đặt trước phòng, nhà thổ hoạt động bất kể thời gian nên phải tránh giờ mấy tên khách đặt.

Ở nhà thổ từ khi còn nhỏ thì chỉ có em, Ken và ông chủ nơi này là những gương mặt không đổi mà thôi. Ở cái nơi này hở tí là bị thay thế ngay, nên người quen cũng chẳng bao nhiêu...nhìn họ được đưa tới rồi bị chính cái xã hội này nhục mạ, ngày đầu cũng rất sợ hãi nhưng rồi cũng thành quen.

Chuyện lúc nãy có một bất lương đưa em về đã đánh động đến vài cô gái ở nhà thổ, bọn họ cũng lôi ra tám chuyện mà thôi, em bỏ những lời đó ra ngoài tai cả.

Họ muốn nói gì thì cứ nói, dù sao việc này đã trở nên quá quen với em rồi.

Em chỉ mong Shinichiro qua khỏi kiếp nạn của anh ta và đừng béng mảng đến đây lần nào nữa, chỉ có vậy thôi. Dính đến Shin cũng không sao cả nhưng Hắc Long, Thiên Trúc và Touman đằng sau anh ấy lại chẳng dễ như vậy chút nào.

Mà dù Shinichiro có chết cũng không liên quan đến em, sống chết có số cả, việc em làm chỉ là nhắc nhở anh ta chút thôi. Còn việc có thể tránh khỏi hay không là ở Kazutora và Shinichiro, em không xen vào được.

Em chỉ là không muốn Ken vì chuyện của nhà Sano mà buồn phiền...rốt cuộc thì Ken vẫn là điểm yếu chí mạng của em mà thôi, ngoại trừ Ken em đều không muốn mắc nợ cái gì hay làm mấy cái gì như thánh mẫu liều mình cứu người kia.

Mạng sống của chính mình mới là thiết yếu nhất, em chỉ là một con người bình thường trong vô số những con người bình thường khác chứ không phải là Mary Sue thánh mẫu gì đó có được sự bảo hộ của hệ thống.

" Một người bình thường thì nên chọn một cuộc sống bình thường mà sống. "


#970
Tự nhiên hôm nay hoạt động, công suất tối đa là 3 chương một ngày. H đã là chương thứ 2 rồi, xem xem có thử phá được kỉ luật của chính mình hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro