|5| A or E
Mấy ngày sau đó cũng không thấy bóng dáng của Manjirou hay Mitsuya, có lẽ lời lần trước em nói ra có hơi nặng và đã khiến cho Ken chịu một cú sốc không hề nhỏ.
Nhưng biết sao được đây ? Em thà nhìn người duy nhất em có thể dựa vào đau buồn cũng không muốn người đó chết đi...
Mấy ngày này em và Ken tránh mặt nhau hẳn, các chị gái ở nhà thổ cũng nhận ra nhưng cũng chỉ nói qua loa rằng bọn em nên làm hòa, cũng không có gì khác.
Em cũng biết rõ ở độ tuổi này đám nhóc ấy sẽ nổi loạn, tuổi dậy thì mà, ai mà chẳng có lúc bất đồng với người nhà. Cứ giống như em là người mẹ trẻ đang giáo huấn đứa con trai đang tuổi bồng bột.
Dạo này ở trường có rất nhiều việc xảy ra, năm hai sơ trung có khá nhiều biến cố đối với em, nhất là sau khi tin đồn em là gái nhà thổ được lan truyền ra khắp nơi.
Những lời chỉ trích đều nhắm vào em mà nói cũng đã là một thứ gì đó quá mức quen thuộc. Dù sao được sự bảo hộ của hội học sinh tin đồn cũng dần tan theo thời gian.
Trong suốt thời gian tin đồn thất thiệt này hoành hành có hai cậu học sinh luôn lên tiếng bênh vực và đứng về phía em bất chấp mọi bằng chứng. Tên gọi của hai cậu học sinh này là - Gakushuu Asano và Karma Akabane, hai người bọn họ không mấy hòa hợp với nhau cho lắm.
Và em nhận ra họ, Asano thì khỏi bàn, cậu ta là con trai hiệu trưởng và là người luôn nhắm đến hạng 1 toàn khối. Akabane là người cùng cậu ta đối đầu suốt các kì thi nhưng nếu hạng một không thuộc về Asano thì cậu ta sẽ tụt xuống thẳng hạng 3.
Vì sao ư ?
Đơn giản thôi mà, mặc kệ bọn họ đấu đá nhau ra sao hạng hai là chỗ mà em yên vị suốt quảng thời gian từ khi vào trường đến nay, chính vì thế em cũng được coi là đối thủ đáng gờm đối với bọn họ.
Ra mặt nói giúp đối thủ hình như không phải là hành động nên làm nhỉ ?
" Asano đồng học, tôi không biết vì sao cậu lại giúp tôi nhưng mong cậu đừng nghĩ tôi sẽ cảm kích cậu. "
" Cả cậu nữa Akabane đồng học, tôi chưa từng nhờ cậu giúp đỡ nên cũng đừng nghĩ tôi sẽ cảm ơn cậu. "
Nghe em nói những lời này cậu bạn Asano có lẽ không mấy để ý nhưng ngược lại Akabane lại thích thú một cách lạ thường, cậu ta còn không quên trêu ghẹo Asano và hẹn một ngày cùng em tái ngộ để tranh hạng.
Cuộc sống ở lớp A chẳng có gì để phàn nàn cho lắm, bọn họ chẳng hòa hợp nhưng sẽ không gây ra xích mích quá lớn như đánh nhau, bọn họ đều là một lũ sợ hãi sự tuột hạng. Bạo lực học đường sẽ xuống lớp E, học sút có nguy cơ xuống lớp E.
Mà lớp E là gì cơ ? Là thứ bọn họ coi là cặn bã của xã hội, thứ họ kinh tởm đến cực độ, thứ mà họ gọi là nơi tập hợp của những thành phần tệ hại nhất. Họ chỉ sợ nếu sa sút sẽ phải ném phải những tủi nhục và xúc phạm ấy nên đều chú tâm vào học tâm.
Những con quỷ hút máu đang dần trưởng thành không hơn cũng không kém, những thành viên lớp A không phải con nhà giàu cũng phải là nhân tài xuất chúng.
Trong lớp không có bạn cũng không có kẻ thù việc này khá có lợi cho một kẻ ít giao tiếp như em, rõ là nên tạo ra những kẻ có thể thay em lên tiếng nhưng một điều khó chối cãi là cái danh xuất thân từ nhà thổ mãi mãi không thể xóa nhòa.
Ken là một tên khóc hiểu chuyện từ nhỏ, cũng phải thôi nhà thổ là nơi nào cơ chứ ? Tiếp xúc với những thứ cặn bã ngay từ nhỏ đã khiến em không còn là một người ngay thơ như lúc ban đầu.
Nếu so với lớp E, sợ rằng em còn kinh tởm và đáng khinh hơn gấp trăm, ngàn lần. Bọn họ ít nhất vẫn đủ đầy hơn so với một kẻ dơ dáy như em chăng ?
Dạo này bất lương cũng nhiều lên, thời đại này lại một lần nữa trổi dậy chỉ vì Hắc Long. Nhưng Shin đã chết rồi điều này nói rõ ra rằng thời đại này nên dừng lại rồi, cái thời đại mà biết bao người dân Nhật Bản căm hận.
Manjirou Sano sẽ lại khiến thời đại này một lần nữa dậy sóng. Một cái thời đại mới huy hoàng như ban đầu hoặc có thể hơn rất nhiều và cũng đổ máu nhiều hơn.
Em có thể làm gì ngoài việc bảo đạm mạng sống của những người thân thiết đây. Em là một kẻ yếu lòng, rung động càng nhiều sẽ càng mất mát càng nhiều.
Em sợ cái cảm giác mất đi chỗ dựa duy nhất tồn tại dành cho em.
" Ích kỉ nhỉ ? "
------------------------------------------
#911
Bộ này tôi lồng cả AC vào nhưng thời gian sẽ không khớp với thời gian của TR
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro